Ai cũng có một quê hương để nhớ
Một góc trời riêng biệt để làm thơ
Tui cũng có một quê hương để nhớ
Nên bây giờ tui cũng mún làm thơ
Ôi quê hương sóng vỗ suốt đêm ngày
Mùa nước về nô nức trẻ thơ ngây
Ta đi tắm ta cùng nhau bơi lội
Sóng bập bềnh ngày thơ ấu lên ngôi
Cũng có mùa mưa về trên biển rộng
Thuyền xa khơi vất vả mấy mùa không
Giông bão đến dân chài đem lưới bán
Trẻ thơ ngây nheo nhóc ốm tong tong
Tui vẫn nhớ một buổi chiều sóng vỗ
Em và tui vui vẻ đứng bên nhau
Trên bờ cát là trái tim thơ dại
Nên gió chiều cũng cuốn cát đi mau
Ui giờ đây giữa quê người xứ lạ
Bỗng thèm nghe con sóng vỗ xanh xao
Bỗng thèm ăn con cá biển quê nhà
Bỗng thèm nhớ một trái tim khôn tả