Một năm gia đình xa cách nhau, vẫn tưởng là sẽ được đoàn tụ với ba, nhưng nào có ngờ đâu một năm xa ba cũng đồng nghĩa với việc xa cách mãi mãi. 16 tuổi đầu, phải trải qua những đau đớn mà chưa bao giờ nó dám nghĩ tới. Dường như những đau đớn đó đã làm cho nó già đi.
Nó từng có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, gia đình đó đối với nó là cả một thiên đường, từng được ba mẹ thương yêu chiều chuộng, luôn được sống trong cảnh sung sướng chưa từng biết nghĩ đến ngày mai.
Ở mái nhà đó ba nó đã dạy rất nhiều thứ, ba lúc nào cũng là thần tượng trong lòng nó, nó thương ba lắm, nó tự nhủ phải học thật tốt để sau này ba nó không khổ cực. Có lẽ tuổi thơ ba nó chịu nhiều cực khổ nên ba luôn mong cho nó có cuộc sống tốt, luôn cho nó những thứ tốt nhất mà ba có thể lo.
Người ta thường nói câu "không cha không mẹ như đàn đứt dây" nó nào có hiểu được đâu, đến khi không còn ba nữa nó mới thấm thía câu đó, nghe mà đau lắm. Thầm trách mình, giờ nó có làm gì được cho ba nó, chỉ biết cãi lời ba, không lo học chỉ biết tập tành ăn chơi. Nhưng cuộc sống không như những gì người ta muốn đâu, nó ghét cái gì gọi là mất đi, chia ly, xa cách, nó ghét cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà ba nó đã ra đi mãi mãi, không về với nó nữa.
Một năm gia đình xa cách nhau, vẫn tưởng là sẽ được đoàn tụ với ba, nhưng nào có ngờ đâu một năm xa ba cũng đồng nghĩa với việc xa cách mãi mãi. 16 tuổi đầu, phải trải qua những đau đớn mà chưa bao giờ nó dám nghĩ tới. Dường như những đau đớn đó đã làm cho nó già đi, những suy nghĩ trẻ con giờ đây không còn hiện hữu trong đầu nó nữa.
Nó không còn biết tin ai trong cuộc sống này nữa, cuộc sống này quá bất công với nó, ngay cả bà con ruột thịt với nó mà còn không thương nó nữa thì nó có thể tin ai. Mất ba rồi nó không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa, đôi lúc cũng muốn bỏ đi đâu đó, đi thật xa mà không ai tìm thấy được mình hết, nhưng nó phải thay ba lo cho mẹ.
Trong lòng đau lắm chứ, nhiều đêm ngủ không được, hình ảnh ba cứ hiện về trong nó, nhớ ba mà nước mắt rưng rưng chảy, ướt cả gối, thầm tìm kiếm lại hình ảnh của ba trong những giấc mơ, được ba ôm hôn như ngày nào. Đôi lúc vấp ngã trong cuộc sống, cần một lời an ủi, cần một lời la mắng của ba để con được mạnh mẽ hơn, cần một bờ vai, một cái ôm ấm áp từ ba nhưng cũng không được, vì nó biết mãi mãi không bao giờ thực hiện được cái ước mơ trẻ con đó.
Nhiều khi ra đường nhìn những người khác vui đùa bên ba mẹ, nó tủi thân lắm, nó muốn khóc thật to, la lên thật lớn cho cả thế giới này biết là nó đang đau, những giọt nước mắt mà nó đã phải kìm nén mỗi khi nhớ ba.
Nhiều khi đang học mà nước mắt cứ lăn ướt đẫm hàng mi, nó đã phải ngước mắt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, nó không muốn ai thương hại nó. Đôi lúc buồn lắm nhưng cũng không dám tâm sự với mẹ vì sợ mẹ buồn. Nó ghét bản thân, 18 tuổi đầu rồi mà không làm được gì cho ba mẹ nó, cái mà gọi là báo hiếu.