Sao em lại không tin. Anh thật ngốc khi hỏi điều đó. Một thời gian dài anh luôn ở bên cạnh em, luôn nắm chặt bàn tay em, luôn khóc cười cùng em, điều đó không đủ chứng minh anh sao?
Anh luôn biết, chúng ta quan trọng đối với nhau biết chừng nào. Anh biết, Em đã cố gắng rất nhiều để không rời xa anh. Và Anh cũng biết, Anh đã có lỗi rất nhiều khi đã đểEm một mình đi trên con đường đó. Cô đơn lắm phải không Em? Nhưng Anh xin lỗi.
Anh và Em luôn cố gắng mỉm cười khi biết rằng chúng ta không thể đến với nhau được. Đằng nào cũng mất nhau thì khóc lóc làm gì, chỉ làm cho đối phương thấy buồn và khó xử hơn mà thôi. Vậy thì cứ cười đi phải khôngEm?