loihua_bi_boquen Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 5 Age : 34 Đến từ : quảng ninh Châm ngôn sống : không phải cái gì cũng mua được bằng tiền,nhưng rất nhiều tiền thì vẫn có thể mua được Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53305 Ngày tham gia : 20/04/2010
| Tiêu đề: ở bên anh em thấy mình bình an hạnh phúc! Tue Apr 20, 2010 9:20 pm | |
| anh còn nhớ không? khi em quan sát anh thì anh đã quay lại nhìn em,em ngại ngùng tỉnh bơ như không biết điều đó.....hôm đây và cả ngày hôm sau chúng ta đi Hà Nội,trời rất lạnh....lúc đó tay em không ấm,tay nh cũng vậy.đôi bàn tay anh còn lạnh hơn nhiều,emđã từng nhìn thấy những vết chai dày trong đôi bàn tay anh và cả phía trên những đốt ngón tay a cũng có những vết chai nữa....cả hai chúng ta đều lạnh nhưng em đã cảm thấy rất hạnh phúc,em tưởng rằng mình đã kết thúc tất cả những khó khăn rối chứ...em đã nhầm mùa đông đó anh đã khiếntrái tim em rất ấm,ngay cả trong những cái siết tay của anh em cũng cảm nhận được điều đó...bờ vai anh đã từng thay chăn gối em vẫn dùng...có khi nào em quên được những cảm giác đó không anh,em biết rằng ở bên cạnh anh em đã luôn cảm thấy mình an bình hạnh phúc,anh đã từng nói với em rằng anh có đôi mằt vô hồn,nhưng không phải thế đâu anh,là đôi mắt anh nhìn xa xa đang nghĩ về những người thân mà anh yêu thương nhất,chỉ vì anh đã quen với cuộc sống độc lập một mình lên anh không thể hiện tình cảm như những người khác mà thôi anh còn nhớ không anh,em đã từng kể cho anh nghe về ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện khi anh không nhớ,vì em đã thay anh nhớ hết những kỷ niệm đấy rồi,những vui buồn hạnh phúc hay trống trải em đều thay anh cảm nhận,để rồi một lúc nào đó em lại kể cho anh nghe,sau này anh hãy trả công cho em đã giúp anh làm việc này nhé ngày hôm nay khi em không còn ở bên cạnh anh nữa,mọi thứ xung quanh em trở lên lặng lẽ còn trong trái tim em,cảm xúc lại quá ồn ào,lộm nhộm.Những khi nào em nghĩ về những ngày đã qua....nghĩ về những kỷ niệm thì em đã trông thấy anh đợi em sẵn từ lúc nào rồi,ngay cả trong những giấc mơ anh cũng không dời xa em nữa,anh đem đến cho em hạnh phúc,những tiếng cười và anh cùng em làm tất cả những điều em thích dù nó điên rồ nhưng thú vị.....chúng ta đều cười...tiếng cười giòn tan... mỗi ngày em vẫn ra biển đấy,em luôn ngồi ở những hàng ghế đá,nhìn thẳng ra phía xa xa,cố gắng thu hết những hình ảnh đó vào trong trái tim,trí óc mình,em biết rằng hôm nay em đã thay thế hình ảnh về anh bằng cảnh biển đẹp đẽ này nhưng này mai điều gì sẽ giúp em thôi nghĩ về anh đây? có còn nơi nào nữa đâu bởi vì tất cả những nơi đây đều đã lưu bước chân anh...để em phải nhớ....chuyến phiêu lưu điên điên của mình....nỗi nhớ ấy cứ xếp thành từng lớp,từng lớp....dày đến mức em có thể cất đi để có thể nhâm nhi mỗi khi mình rảnh rỗi.... em nhớ và yêu anh nhiều!!!!!!!!!!! | |
|