.
Mỗi lần xem phim hàn, đến những đoạn lãng mạn, tình tứ, người ta tặng quà cho nhau, trao nhau những bó hồng tươi thắm, cùng nhau ngao du sơn thủy. Con thường xuýt xoa ganh tỵ, ước gì mình được như thế. Mẹ đã mắng yêu:
- Nên sống thực tế một chút, đừng mơ mộng quá, đó chỉ là phim thôi.
Con đã cự nự cãi lại: - Mẹ thiệt thòi mãi quen rồi, với lại mẹ già rồi, còn gì là lãng mạn nữa. Ba có bao giờ tặng mẹ thứ gì đâu.
Mẹ nghiêm mặt: - Suỵt, khẽ chứ, ba mày nghe đấy!
Con tỏ vẻ bất bình: - Mẹ rõ là, không biết đòi hỏi, còn bênh ba nữa!
Mẹ ân cần giải thích: - Con đừng cầu toàn quá, có những thứ không tên nhưng đó lại là những món quà vô giá, con à!
Rồi mẹ thao thao bất tuyệt về những món quà mẹ nhận được từ người bạn đời đã sánh bước cùng mẹ ngót nghét gần ba mươi năm trời, có cay, đắng, ngọt, bùi... đủ cả. Mẹ bảo lúc mẹ mang thai, rồi sinh mình ba tận tình chăm sóc chu đáo, đó là món quà vô giá. Nếu không thật sự yêu thương vợ, ba con không thể làm được như vậy. Mỗi lần mẹ mệt, ba giành mẹ dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cả nhà, điều đó làm mẹ cảm động hơn ngàn đóa hoa hồng đỏ chói mà các nhân vật trên phim tặng nhau.
Mẹ luôn nghĩ những hành động, những yêu thương trong cuộc sống mà ba dành cho gia đình là quà. Mẹ nói mẹ là người đàn bà hạnh phúc vì có được người chồng chung thủy, luôn hết lòng vì vợ con. Rằng mẹ mãn nguyện vì điều đó. Và mẹ so sánh với những gia đình tan đàn xẻ nghé chỉ vì những lý do không chịu nhường nhịn nhau và thiếu trách nhiệm với nhau trong cuộc sống gia đình. Thì mẹ là người đàn bà may mắn.
Con chợt hiểu vì sao mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì về ba cả. Mẹ chỉ cố gắng làm tốt vai trò của mình và yêu thương chồng con hết mực mà thôi. Mẹ bằng lòng với những gì đang có, mẹ luôn cố gắng nhìn mọi việc bằng ánh mắt bao dung, mẹ luôn nghĩ cho người khác.
Ai đó bảo rằng bí quyết của một gia đình hạnh phúc là mỗi thành viên luôn nhìn thấy ở người thân có nhiều ưu điểm hơn bản thân mình. Bỏ qua những gì chưa hoàn hảo của mọi người, không đòi hỏi gì cả, mẹ chỉ cố gắng hoàn thiện mình hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn. Tất nhiên cách tỏ thái độ yêu thương của mẹ cũng giống ba. Thay vì mua những bó hoa, mẹ nấu bữa ăn thật ngon, thay vì nói những câu mật ngọt, mẹ chăm chút ủi từng chiếc áo treo cẩn thận cho từng người, thay vì ôm hôn tạm biệt, mẹ nhìn lại thật kĩ xem người thân của mẹ đã sẵn sàng lên đường đi xa chưa và rồi lại lật đật chạy lấy thêm cái gì đó cho họ, hay vội vàng dặn dò đủ thứ... Mẹ bảo đấy là cách mẹ tặng quà, và đó cũng là những món quà mẹ quý nhất khi được nhận. Mẹ cảm thấy hạnh phúc từ những món quà bình dị nhất trong cuộc đời mẹ.
Con chợt giật mình, vì bấy lâu từ hạnh phúc hiện diện trong con chỉ là những yêu thương có vẻ đẹp lung linh về hình thức, là những món quà trao tay, là cái nhìn tình tứ, âu yếm lãng mạn. Là những bó hoa hồng rực rỡ, là những chuyến đi của hai người. Lúc này, ngẫm lời mẹ con mới nhận ra rằng con đã nhận không biết bao nhiêu món quà trong cuộc sống mà con chưa một lần gọi tên chúng là hạnh phúc. Chúng ùa về trong con lúc này, tràn ngập yêu thương.
Và từ nay con biết những gì tốt đẹp mà con nhận từ cuộc sống này đều là những món quà vô giá, con sẽ biết ơn khi nhận và gọi tên chúng là hạnh phúc. Hạnh phúc có từ những yêu thương ta nhận hàng ngày, hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Con bằng lòng với hạnh phúc mình đang có.
Sưu tầm