Biết ko? em nghẹn ngào khi đọc những lời đó, lại 1 điều man mác, e làm sao mà quên được,
không có gì là xứng đáng hay không, có đạo đức hay gì đó, lời nói ngọt ngào ah? anh hơn tất cả những người em quen.
Em nhớ chứ, em muốn được nghe a hát, giọng hát của a e vẫn giữ nè, e ko xóa nó đi. 1 ngày a về a đã hát cho e nghe bài hát về Đà Lạt nơi a sống, nó vẫn du dương và ngọt ngào lắm.
còn ngày lễ đó, 5 tháng nữa đúng ko nhỉ? e nhớ chứ, sao mà quên được, a còn nói ra để gặp cô bé ngốc này mà. e sẽ vẫn chờ.
có đúng là a đau ko a? có đúng như vậy ko hay đó là lời a nói với bao người ngoài e? e biết chứ, ngốc lắm nhưng vẫn biết chứ.
Nhành hoa đó đừng trôi nữa nha a, dừng lại bám vào bờ và tìm nơi nảy rễ.
Cái tên tiếng Pháp của em, a viết tặng e, nhớ chứ, 1 dòng chữ nghệch ngoạc e ko hiểu gì, a dịch đó là "Lùn" :)
Có chứ, e vẫn nhớ về a, nhớ về 1 kỉ niệm đã qua, nhớ về 1 người bạn.
Nơi đó, nhành cây đó dừng lại a nha!
Nhành Lục Bình!