bé_lì_90 Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2821 Age : 34 Đến từ : Trái tim của một ông Vua Châm ngôn sống : KẺ THỨC TỈNH, SỚM NHANH CHÂN BƯỚC KỊP. NGƯỜI SAY MÊ, ĐẮM ĐUỐI MÃI TRẦM LUÂN. BÁNH XE LĂN, CỨ TIẾN MÃI KO NGỪNG. MUÔN NGÀN KIẾP, BIẾT ĐỜI NÀO RA KHỎI... Số lần được cám ơn : 89 Điểm : 58161 Ngày tham gia : 25/01/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Em là bx của hai lúa ^_^ Hài hước: (90/100) Nội tâm: (80/100)
| Tiêu đề: Tình yêu sống bằng nước mắt Sat May 22, 2010 10:51 pm | |
| Người Đức có câu: “Khóc cả ngày vẫn gây ai oán, nhưng cười một lát đã nhạt rồi”. Câu nói trên tất nhiên không phải để chúng ta muốn khóc hay ca ngợi nước mắt, nhưng nó lột tả một ý nghĩa sâu xa trọng đại của cuộc đời. Trong nghệ thuật chẳng hạn: Các vở bi kịch bao giờ cũng dài gấp ba, gấp bốn lần những vở hài kịch.
Và chúng ta thử nhìn vào cuộc đời. Bữa ăn là một biểu hiện của lạc thú. Nhưng 24 giờ trong một ngày cả ba bữa ăn kéo dài trong bao lâu? Nhiều người bận rộn, mua đồ ăn nhanh, vừa đi vừa ăn, thử hỏi ăn trong bao lâu.
Đó là chưa kể hành trình của mồ hôi để làm ra hạt gạo. Thôi thì vài tháng lầm lũi ra đồng, hai sương một nắng, cày cấy, làm cỏ, chăm bón, rồi gặt hái, rồi xay giã, sàng sẩy, rồi vo gạo nấu cơm, con đường quả là dài dằng dặc. Cuộc đời chắc chẳng có một cách nào nói khác hơn là: Muốn sống thì phải đổ mồ hôi để mưu sinh.
Tương tự, chúng ta cũng buộc phải thừa nhận: Tình yêu là cuộc hành trình của nước mắt và đau khổ. Các nhà thần học ví thế này: Nếu ta muốn may một chiếc áo thì phải cắt miếng vải ra, rồi những đường chỉ khâu lao một lực áp suất cực mạnh nhằm xuyên thấu lớp vải, để rải lên những đường chỉ...
Hạnh phúc của con người chính là tấm áo đó, nhưng trước khi có nó hai trái tim đã cắt - khâu đến tơi tả, để hoàn thiện tấm áo, nhưng trời có vô vàn mối tình đang đứng bên máy khâu nhìn đường chỉ cuối cùng, nhưng bàn tay chưa kịp đón lấy, thì đã bị những cánh tay khác chụp lấy xé tan tành, những bàn tay chụp lấy cách ngang trái đó có khi không phải của ai xa lạ mà là của bố mẹ, của họ hàng, của bạn bè, của người thân như anh - em , chị - em, dì - cháu, hay vô vàn các lý do khác... nhiều đến mức, người ta chỉ còn cách thốt lên: Chúng ta không có duyên tiền định với nhau.
Đau khổ của tình yêu tất yếu đến độ, người ta coi đó là thứ âm bản để tạo ra dương bản của hạnh phúc. Bạn thử cầm lấy bất cứ một tấm huân chương nào, nhìn vào mặt phải, nó lồi lên rất đẹp, nhưng để có sự lồi đó thì mặt sau nó phải lõm vào để tạo cho phía trên được lồi lên.
Nào, giờ chúng ta thử nhìn thẳng vào tình yêu, xem nó đau khổ thế nào? Có lời một bài hát rằng:
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình.
Tình yêu đau khổ đến vậy! Làm người ta có thể thấy khổ gào lên “thà dương gian đừng có chúng mình”. Hãy nhìn những cây cầu ở thế gian này, có bao nhiêu thành cầu đã chứng kiến những đôi tình nhân không chịu nổi sự chia lìa đã tìm đến đó, nhảy xuống sông để chấm dứt nỗi đau khổ vô bờ đó...
Rõ ràng, cách không thể nào chối bỏ được, là hãy nhìn vào các tu viện, trời ơi lớp lớp đàn ông, lớp lớp phụ nữ đang bước đi như thể bàn chân họ buộc phải bẻ lái từ một mối tình bất thành nào đó... Dù vậy, người ta vẫn yêu mối tình thất vọng của mình đến thống khổ, người ta không muốn yêu người khác để khỏa lấp mối tình không thành, mà khoác áo đi tu trên ngả đường cô độc, một mình một bóng, để được ảo tưởng rằng, vẫn có bóng của tình yêu bất thành kia song hành với mình, dù đau khổ nhưng vẫn còn hơn thứ hạnh phúc của một mối tình mới.
Hoặc người ta nhủ thầm rằng: Hỡi người tình bội bạc của ta, ta vẫn đi trên đường đời một mình để chứng tỏ rằng: Dù thế nào ta vẫn giành ta cho mối tình không thể nào thay thế. Tình yêu như cha Ran - phơ trong tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, ngài ép bông hoa của tình yêu vào trong cuốn Kinh Thánh, để rồi ngày tháng qua đi bông hoa héo quắt lại, nhưng ngài không bao giờ có thể đổi bông hoa héo đó lấy một rừng hoa tươi nào khác.
Chúng ta thử bước vào một thí dụ nhỏ của tình yêu. Cô nàng hồi hộp đợi anh chàng. Chàng vừa mở cửa bước vào, nụ hôn còn đang dang dở, thì bố nàng gõ cửa gọi giật bên ngoài. Chàng trai bèn nhảy vào chiếc hòm đựng quần áo của nàng.
Ông bố bước vào và ngang trái thay ông lại ngồi lên nắp chiếc rương đó, rồi ông ngồi lỳ nói chuyện, cho đến khi ông đi khỏi, cô gái liền mở rương để cứu người yêu. Nhưng than ôi, chàng đã ngạt thở và chết tự bao giờ... Còn đau khổ nào hơn thế. Trước mắt nàng cuộc đời chỉ còn là không gian trống rỗng... Tình yêu mở đầu là gặp gỡ. Như người Trung Hoa nói “Có duyên một kiếp ngồi chung thuyền”. Trời ơi, khó khăn là vậy đấy, cả một kiếp người đằng đẵng mới có duyên để ngồi chung thuyền.
Giờ đây có bao nhiêu câu lạc bộ môi giới làm quen nổi lên, nhưng người ta đến đó dễ gì gặp được bạn đời theo cách một biển đánh số nam gặp biển đánh số nữ? Ở Trung Quốc các ông bố, bà mẹ còn lê la ra vườn hoa để móc nối, làm quen hộ con cái, nhưng tỉ lệ thấp làm sao...
Quen nhau, rồi mới chín hẹn mười hò, rồi thư tình trao qua trao lại, con tim tình yêu mở đầu chinh phục không phải bằng cách leo lên đỉnh cao, mà là lách qua cánh cửa. Và những cánh cửa vẫn cứ sập vào khiến trái tim dập nát hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng còn cách nào ngoài cách muốn bước vào căn phòng của nàng thì phải lách qua cánh cửa...
Thế rồi nàng đã chấp nhận, rồi cầu hôn, rồi lễ song hỉ. Có phải từ đây hạnh phúc cứ êm đềm trôi như nước chảy ra vòi? Không bao giờ!
Các chuyên gia cho rằng: Vợ - chồng là cặp võ sĩ chuyên cho dấm ớt vào bát canh của tình yêu. Tất nhiên, càng nhiều dấm ớt thì càng xót xa nhưng ăn càng ngon. Và cũng có một sự thật rằng: Người thân ta là người làm cho ta đau khổ nhiều nhất.
Trời ơi, có đối thủ nào hiểu rõ gót Asin của ta hơn bạn đời? Chàng và nàng đã thấu hiểu nhau đến thâm sơn cùng cốc thì gót Asin làm gì không biết. Mỗi cái nguýt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều trở thành một miếng võ điểm huyệt làm đối thủ dày vò trằn trọc ăn không ngon, ngủ không yên.
Có không ít vụ án, chồng điên tiết lên sát hại vợ, rồi tự tay hạ sát chính mình. Theo một tài liệu Nga, mỗi năm có đến hàng trăm vụ án mạng xảy ra do ghen tuông, những chàng trai yêu bạn tình đến mức chỉ còn mỗi một cách sát hại nàng để được yêu nàng mãi mãi, còn mình thì trở thành tội đồ phải trả giá cho chính lối yêu đương không có đường thoát đó...
Tình yêu là vậy, người ta đau khổ trước khi yêu, trong khi yêu, và sau khi yêu. Nhưng có một vĩ nhân đã nói: “Yêu là đau khổ nhưng còn đau khổ hơn nếu không yêu”. Vậy thì, chúng ta hãy yêu dù có đau khổ thế nào vì đó là cách lựa chọn để ít đau khổ hơn. | |
|
mainguyen Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 410 Age : 34 Đến từ : giữa trời và đất là nhân gian Châm ngôn sống : Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn <3 Số lần được cám ơn : 7 Điểm : 53390 Ngày tham gia : 06/06/2010
| Tiêu đề: Re: Tình yêu sống bằng nước mắt Tue Jun 08, 2010 4:03 pm | |
| bài viết này ý nghĩa thật
nguyen đã từng yêu đơn phương và thấy rằng chẳng bao giờ mình rơi nước mắt cả.niềm vui cứ nối tiếp niềm vui khi mỗi ngày đc nhìn thấy dù là thoáng qua, ng` ta cười vs ai cũng đc miễn là thấy ng` ta cười,nói chn vs ai cũng đc,thậm chí còn ko muốn ng` đó nói chn với mình chỉ vì sẽ ko biết nói gì.nỗi buồn có nhưng chẳng đến mức trằn trọc giấc ngủ .... nhiều khi nghĩ lại cảm giác yêu đơn phương còn cảm thấy mình là mẫu ng` không chung thuỷ nữa cơ. nguyen cũng có một tình yêu từ hai bên.cảm giác thật khác ...không hiểu sao lại thấy mình ích kỉ đến vậy.luon mang trong ng` tư tưởng độc chiếm,chỉ muốn ng` mình yêu cười vs mình,nói chn vs một mình mình.nếu biết nói chn vs ai khác là giận dỗi.nhưng sự giận dỗi ấy cũng qua nhanh lắm.chỉ cần 1 câu nói thôi.thấy mình tự nhiên buồn nhiều hơn,khóc nhiều hơn,lo lắng nhiều hơn....nhưng cũng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.ngày nào cũng thấy yêu đời. Chia tay rồi ...tim biết đau...và lại muốn thu hẹp bản thân mình lại.không muốn một ai khác làm quen vs mình nữa.từ chối sự làm quen một cách thẳng thừng và ghét hết bọn con trai ... hixxx,trừ ng` mình không ghét
Tình yêu sống bằng nước mắt thấy đúng thât đó. nếu mình không biết buồn vs nỗi buồn của ai,không biết nhỏ nước mắt vì lo lắng ,không thấy sự sốt sắng thì còn gì là tình yêu nữa. còn nhiều cảm xúc dành cho tình yêu lắm ...thi vị,đau khổ,buồn vui...có cả
| |
|