maylangdu Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 3704 Age : 37 Đến từ : Tiền Giang Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn! Số lần được cám ơn : 70 Điểm : 60124 Ngày tham gia : 28/07/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Hài hước: (8/10) Nội tâm: (7/10)
| Tiêu đề: Hạ có buồn?!?! Mon May 31, 2010 3:47 pm | |
| Những ngày gần đây chẳng hiểu tại sao nó lại thích đi bộ một mình đến thế? Đó là điều trước kia nó thấy ghét kinh khủng vì nó sợ cô đơn. Dường như nó đã trở thành một con người khác hẳn mà chính bản thân nó cũng không nhận ra nữa.
Mọi người bảo nó thật mạnh mẽ, phải không nhỉ? Nó cũng không biết nữa. Điều gì đã khiên nó thay đổi như vậy? Nó biết đấy nhưng dường như mắt nó đang nhoè đi, tai thì ù... Nó không muốn nghe, không muốn biết, chưa lần nào nó cảm thấy trống rỗng như thế này. Cái ngày mà người nó yêu thương, trao trọn niềm tin rời bỏ nó để đi theo tiếng gọi của trái tim mình vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của nó. Nó từng nghĩ rằng "bỏ tất cả mọi thứ sau lưng mình để trốn khỏi thế giới đau khổ này". Nó không thể chấp nhận sự thật. Có đến nằm mơ nó cũng không nghĩ có ngày hôm nay. Nó đã gọi tên anh. Nó mong anh quay về. Vậy mà sự thật vẫn là sự thật. Anh đã bỏ nó đi thật rồi.
Nó yêu anh bằng linh cảm của mình và nó luôn tin vào tình yêu đó. Cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi còn nó thì vẫn không tin. Nó và anh yêu nhau gần được ba năm rồi đấy. Biết bao những kỉ niệm ngọt ngào đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tim nó. Tình yêu mà nó danh cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu nhưng ai sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim nó bây giờ? Có người nói rằng "khi yêu ai chỉ nên yêu bằng nửa trái tim thôi còn một nửa sẽ chữa lành vết thương khi nửa kia "bị thương" nhưng một nửa thì đâu thể là tình yêu. Nó không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang nhưng tình yêu ma nó dành cho anh luôn chân thành và bình dị. Nó đã không hề lừa dối. Vậy mà giờ đây cái nó nhận đươc là gì? Nó luôn nghĩ rằng khi cho đi thì cũng đừng mong là mình sẽ phải nhận lại một cái gì đó. Nếu vậy sẽ không còn sự chân thành nhưng ít ra cái mà nó nhận được không phải là sự lừa dối. Đau đớn thay đó lại là người mà nó tin tưởng nhất. Nó đang đấu tranh trong tâm trí hận hay không hận và nó để tự toà án lương tâm trong mỗi con người phán xét. Điều mà nó buồn nhất là hơn hai năm rồi, tình yêu của nó không thể làm thay đổi bản tính của anh, không thể giữ anh ở bên nó. Nó đang phải cố nghĩ rằng mình là người may mắn khi rời xa anh và nó phải cảm ơn anh như mọi người bảo nó. Cảm ơn anh.
Habuon1551987 | |
|