Tôi viết lên những dòng này không mong được mọi người ủng hộ, phê phán, để tạo ấn tượng, tạo sự nổi tiếng. Đơm giản là tôi chỉ muốn nói lên những cảm xúc của mình_những điều mà tôi đã chôn giấu trong suốt thời gian qua.
Trong thời hoc THPT tôi đã yêu_rất yêu một người con gái, vì nhỏ, tôi đã làm rất nhiều điều. Từ thắp 1000 cây nến trong sn nhỏ hay chỉ đơn giản là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối chỉ để monh có được nu cười của nàng. Nhưng tôi đã nhân lại được gì từ những điều ngoài cái nhìn vô cảm, lạnh lùng???
Vượt qua những đau khổ, tôi quyết tâm thi vào đại học và tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bộ đội. Ngày rời quê hương vượt 1600km ra tận Hà Nôi nhập học ở Học Viện Biên Phòng, tôi có gửi cho nhỏ một lá thư cuối cùng.
Những ngày đầu nhập ngũ với biết bao bỡ ngỡ. Một môi trường mới_hoàn toàn xa lạ, đã giúp tôi ngừng gọi tên em trong mỗi đêm gác trên đồi vắng, nhưng cũng làm trái tim tôi phủ một màu ảm đạm, đen tối…
Rồi một ngày em xuất hiện, em không đẹp như những người từng thổ lộ lời yêu với tôi, em cũng không thật sự xuất sắc và nội bật, em chỉ là sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm. Em đến bên cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng, thẳng thắng, ở bên em tôi cảm thấy mình thực sự là mình. Trớ trêu thay em đã có bạn trai. Tôi tự an ủi mình là mình nên vui vì em đang được hạnh phúc và chôn vùi tiếng yêu vào tận đáy con tim tàn phế. Em thì vẫn vô tư giúp tôi chọn”một nửa kia”mà nào hay chính em mới là một nửa mà tôi đang tim kiếm.
Mấy ngày vừa rồi, được nghỉ phép tôi lên thăm em, trông gầy hơn lúc em xuống đơn vị thăm tôi nhiều. Tìm hiểu ở mấy người bạn em mới biết em thật sự không được hạnh phúc như em vẫn nói với tôi, rằng người đó không biết trân trọng tình cảm của em…
Tôi thương em lắm, tôi cũng biết em rất yêu người com trai kia! Biết em cố giấu vội những giọt nước mắt khi đối diên với mình mà không biết mình phải làm gì. Tại sao khi tôi giang vòng tay ra che chở cho em thì em lại co mình trốn tránh? Ừ thì tôi là lính, tôi không thể luôn ở bên em, tôi hay trêu chọc em làm em tức giận, tôi không hiểu cảm xúc của em. Nhưng Linh ơi, anh thực sự yêu em, anh chỉ mong có một ngày được nói lên nỗi lòng mình nhưng lại sợ bị mất em mãi mãi. Tôi phải làm gì khi con tim với những vết thương chưa lành hẳn đã bị khoét thêm những vết thương mới? Khi nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác? Em có quá ích kỉ không khi chưa một làm nghĩ đến cảm nhân của tôi. Tôi phải làm gì khi thấy em đau khổ? Phải hận đời hay hân mình? Ai có thể cho tôi biết thế nào là yêu?