Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh!

Go down 
Tác giảThông điệp
dcdk
Thành viên mới
Thành viên mới
dcdk


Tâm trạng : fun
Nam
Tổng số bài gửi : 1
Age : 43
Đến từ : thai nguyen
Châm ngôn sống : yêu là tất cả
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 52593
Ngày tham gia : 02/07/2010

Em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh! Empty
Bài gửiTiêu đề: Em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh!   Em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh! Icon_minitimeFri Jul 02, 2010 8:46 pm

Em thân yêu!
Đã gần tròn 1 tháng kể từ tin nhắn đầu tiên anh nhắn làm quen với em. Rồi anh em mình gặp nhau 2 tuần sau đó. Và thế là, tự nhiên như một định mệnh, chat và nói chuyện điện thoại với em hàng ngày trở thành thói quen không thể thiếu của anh. Và đôi lúc, anh thấy thật kỳ lạ là tại sao anh không biết gì về em nhưng anh lại có thể giãi bày, tâm sự với em rất nhiều điều, cả những điều mà anh chưa bao giờ tâm sự cùng ai. Phải chăng, khi người ta không biết gì về nhau, khi người ta ở trong thế giới ảo, người ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn? Nhưng rồi những cuộc nói chuyện và đi chơi với em chỉ vẻn vẹn có mấy ngày thôi mà anh bắt đầu có ý nghĩ mình sẽ phát triển thứ tình cảm gọi là tình yêu với em và cả ý nghĩ sẽ gắn bó với em suốt quãng đời dài còn lại. Nghe kỳ lạ lắm phải không em?

Đã có lần anh nói với em “hay đây là tình yêu sét đánh”. Nhưng nghĩ lại, anh sẽ không gọi đây là tình yêu sét đánh. Đó có lẽ chỉ là sự cảm mến. Bởi theo anh, tình yêu không thể đến nhanh chóng và dễ dàng. Bất cứ điều gì cũng cần trải nghiệm qua thời gian, tình yêu thì càng cần phải như thế. Vì tình yêu không chỉ là những cảm xúc hay trực giác ban đầu, mà còn đòi hỏi cả những quan tâm, che chắn và hi sinh vì nhau. Tình yêu chỉ có thể tồn tại và bền vững khi hai người đáp ứng được những nhu cầu cảm xúc của nhau. Nếu một trong hai người không hiểu được những suy nghĩ, khát khao của người kia thì sớm muộn tình yêu đó cũng sẽ lụi tàn.Vậy mà giữa anh và em vẫn chưa có được điều đó. Có lẽ anh nên dừng lại và cần có thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình chăng? Ba mươi tuổi đâu đã già mà phải vội nhỉ!

Anh trẻ cũng không còn trẻ già cũng chưa già, anh đủ lớn để hiểu rằng yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau, chưa chắc đã hạnh phúc và cũng chưa chắc những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều được xây dựng trên cơ sở yêu đương. Anh cũng đã từng yêu, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được, ấy vậy mà anh cũng nói lời chia tay. Chia tay chẳng vì gì cả, chẳng biết vì sao, không một chút hối tiếc hay trách hờn.

Từ khi quen em, anh không còn ngủ được nhiều như trước. Có những đêm anh vô tình thức giấc và nghĩ đến em, nghĩ đến điều kiện của cả em và anh, nghĩ rằng anh cũng có tình cảm và thực sự muốn gắn bó với em. Anh đã có lúc nghĩ chắc mình sẽ có duyên với nhau. Điều kiện của em và anh đều khá phù hợp. Song anh hiểu mình đã lầm, cho đến ngày hôm nay khi em nói lý do tránh mặt anh sau vài lần gặp nhau chỉ đơn giản là “em không muốn mất tự do, không muốn bị ai quản lý”. Anh thấy rất lạ và cũng không tin vào lý do này, còn thực sự vì sao thì hiện tại anh cũng không biết. À, mà hình như em cũng đã từng hỏi anh rằng: anh có thích câu “Cái giá của tự do là sự cô đơn, cái giá của hạnh phúc là sự rằng buộc”, có lẽ đó là sự thật, bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó, phải không em?.

Con người ta không phải muốn điều gì là có thể làm được, nhất là trong chuyện tình cảm. Dù rằng ban đầu anh và em đến với nhau chắc cũng là để tìm cho mình một chiếc "chăn ấm" nhưng có thể màu sắc, kiểu cách của "chiếc chăn" lại không làm em thấy hứng thú. Và có lẽ anh thì lại không đủ "dày" để sưởi ấm cho em.

Đêm nay đối với anh thật khó khăn, bao nhiêu kỉ niệm về em chợt ùa về, hình bóng em, những lời nói của em vẫn còn vang vọng đâu đây, anh ngồi đọc lại hết những dòng tin nhắn còn lưu mà anh và em đã nhắn cho nhau. Lúc này anh không thể bắt được mình đừng nghĩ về em, anh nhớ em nhiều lắm. Bây giờ anh chỉ ước anh được gặp em, được nói chuyện với em như những ngày qua, nhưng không thể được phải không em?.

Anh hiểu mình đã xa nhau thật rồi, thời gian không thể trở lại và anh cũng không thể níu kéo thêm được gì nữa. Em đang làm gì? còn nhớ anh không?. Thời gian anh ở bên em thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp, anh sẽ nhớ mãi. Nhưng sao anh cảm nhận được em xa anh dễ dàng quá, có lẽ em chưa từng thật lòng với anh, cái gì người ta không trân trọng thường từ bỏ dễ dàng mà.

Anh rất muốn thời gian trở lại để anh được nhìn lại những ngày đầu anh em mình quen nhau, nhưng anh biết có lẽ tất cả đã kết thúc rồi. Đã biết như thế nhưng sao anh vẫn ngồi đợi em online, anh vẫn tưởng mình còn bên nhau, anh vẫn tưởng anh chưa mất em. Mình đến với nhau quá nhanh và cũng mất nhau quá nhanh phải không em?. Không biết trong thời gian qua anh có lưu lại đươc chút gì trong em không? hay anh cũng chỉ là cơn gió lạnh thoảng qua em, chỉ làm em rùng mình một chút thôi!

Đêm đã khuya lắm rồi, không biết em ngủ chưa, anh không tin được là mình đã xa nhau, anh vẫn chờ đợi em, vẫn gọi điện, nhắn tin cho em dù biết em sẽ không nghe máy. Anh biết em sẽ không còn gọi điện cho anh nữa nhưng sao anh vẫn nhìn vào điện thoại chỉ mong trên màn hình hiện ra dòng chữ “My love”. Mất bao lâu để có thể quên được một người hả em? À, mà có lẽ là nhanh thôi, bởi vì dù sao tình cảm anh dành cho em cũng mới chỉ là bắt đầu.
Gần một tháng quen em là những ngày anh thấy rất vui. Anh thấy mình vui hơn mỗi ngày, luôn cảm thấy yêu đời và chỉ mong đến tối tối để được trò chuyện với em. Nhưng rồi, em chỉ như một cơn gió lạ thổi đến rồi lại qua đi, qua đi rất nhanh, có lẽ anh chỉ bị lạnh một chút thôi rồi sẽ lại ấm trở lại. Nhưng…anh chỉ sợ “Gió vô tình, ngàn năm vẫn thổi. Mây vô tình, lặng lẽ hững hờ trôi. Trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, sao hiểu được lòng tôi”.

Em yêu ai, anh cũng cầu chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc…mặc dù người đó không phải là anh. Chúc em thành công trên con đường em đã chọn. Anh thật không thể níu giữ được tình cảm của em nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn tình yêu đã cho anh hiểu thế nào là nhớ mong, xao xuyến, một chút đau khổ và hi vọng, dù chỉ riêng anh với lòng mình! Anh không dám gọi em bằng 1 tiếng "em" nữa, anh sẽ xưng là "bạn" nhé!

Em yêu của anh! hãy để anh được gọi em như vậy một lần cuối nhé. Tạm biệt em…! Tạm biệt một mối tình dang dở!
Về Đầu Trang Go down
 
Em như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Một Thoáng Ở Con Tim
» Một thoáng Hồ Tây!
» .......thoáng trường xưa.......
» Tình như thoáng mây
» Một thoáng tình đầu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-
Chuyển đến