Tiêu đề: Một thoáng Hồ Tây! Mon Jul 04, 2011 10:00 am
Một sáng sớm tỉnh dậy, nhìn quanh quất trong căn phòng , chả có ai cả nỗi cô đơn lại xâm chiếm nỗi lòng 1 cô gái tuổi 23.Đó là thứ cảm giác mà từ ngày 03 rời bến cô vẫn chưa thể nào quen được.Bây giờ đang là mùa hạ! nhưng mấy hôm trời mưa làm khí trời dịu lại, sáng sớm hôm nay lại se se lạnh.Điều đó lại khiến những người độc thân xa nhà như cô cảm thấy chạnh lòng.Hà Nội, 1 ngày trời không nắng,lần đầu tiên cô đến, Hà Nội thời tiết cũng như bây giờ.Cô không phải người HN, cô cũng chẳng học tại HN lấy 1 ngày, nhưng cô muốn sống ở HN, đơn giản vì HN có 03.Cô thích lang thang trên những con phố HN , thả lỏng cơ thể để thưởng thức những tinh hoa buổi sớm, ngắm những cành bằng lăng còn ngậm sương đêm.Hà Nội trong cô thật kì lạ, có sức quyến rũ đến không ngờ.Cô thèm lại đc là con mèo lười ngủ nướng đến tận trưa như hồi học cấp ba hay mỗi lần về quê uốn mẹ, nhưng những mộng mị đã không cho phép cô thực hiện điều ấy.Sáng nào cô cũng dậy thật sớm, chạy ra công viên gần khu trọ hòa mình vào những bài tập thể dục cùng mọi người,sau đó là những công việc của 1 viên chức bình thường của 1 công ty hok mấy danh tiếng. Sáng nay cũng vậy, cô dậy thật sớm, nhưng có điều hôm nay cô không phải đi làm.Hôm nay là chủ nhật.Cô bước ra khỏi giường và đi đánh răng rửa măt.Ngoài trời, mưa ngày 1 nặng hạt nhưng không vì thế mà vắng người.Người ta đi lại hối hả, ai ai cũng muốn nhanh chân tránh những giọt nước mưa hắt vào người. Như 1 thói quen, cô lên mạng lượn qua 1 vòng những diễn đàn mà cô tham gia và lướt qua yh của mình,Vẫn là như thế, ai onl cứ onl, ai off cứ off chẳng có gì thay đổi. Bất chợt, cô nghĩ đến Hồ Tây, không biết Hồ Tây đang làm gì.Hôm qua cô giận Hồ Tây lắm lắm.Có lẽ bây giờ với Hồ Tây cô chẳng là gì cả.
Cô và Hồ Tây quen nhau qua 1 trang web trên mạng,tuy chưa lâu nhưng dường như Hồ Tây chiếm 1 vị trí không nhỏ trong lòng cô.Tình cảm của cô đối với Hồ Tây là 1 thứ tình cảm rất đặc biệt, chắc chắn nó không phải tình bạn,nhưng có phải là tình yêu hay không cô cũng không biết nữa. Cô đã từng rất muốn mượn bờ vai Hồ Tây khóc 1 trận thật đã,khóc cho những yêu thương, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trong lòng,khóc để cho cô có thể hận 03,để cho cô nhận mình yếu đuối.Nhưng cô làm không được,không phải vì Hồ Tây khồng chịu cho cô mượn bờ vai mà đơn giản vì cô hiểu trong lòng Hồ Tây đã có quá nhiều nước mắt, cô không muốn những giọt nước mắt của cô làm tràn lòng Hồ Tây. Cô nhớ như in những lần lang thang với Hồ Tây qua từng hiệu sách.Cô không hiểu nhiều về Hồ Tây lắm, có thể do thời gian quen chưa lâu hoặc có thể là ít tám.Với Hồ Tây, cô thích im lặng hơn là nói.Hồ Tây luôn bên cô, động viên và ủng hộ cô nhưng thật ít khi Hồ Tây chia sẻ với cô về những khó khăn vất vả mà ngày từng ngày anh phải chịu đựng.Chính điều đó lại làm anh ngày 1 xa cô.Anh không hề biết rằng tình cảm có 2 chiều cho và nhận. Cô đã từng cho anh chia sẻ những vất vả với cô nhưng cô chẳng nhận lại đc gì hết,anh giấu niềm đau vào đôi mắt, vào trái tim .Lòng Hồ Tây rộng quá, cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào chạm tới được bờ bên kia.Cô tìm thấy Hồ Tây như 1 bản sao hoàn chỉnh của O3.ở bên Hồ Tây cô như tìm lại đc niềm cảm xúc khi xưa.Hồ Tây luôn mang đến cho cô cảm giác yên bình và thư thái,Hồ Tây phẳng lặng, hiền hòa không lầm lì như 03.Cô yêu 03 như 1 thói quen không thể bỏ, cô luôn hi vọng sẽ được sánh bước cùng 03 ,dẫu biết rằng hi vọng chỉ để thất vọng.Cô cố chấp, cô ngang bướng, mặc kệ cho những lời khuyên của bạn bè Hồ Tây rất hợp với cô.Nhưng họ đâu có nghĩ đc rằng, Trước đây,yêu 03 Cô đã đánh mất một tình bạn để đổi lấy một tình yêu mong manh, và rồi đánh mất luôn tình yêu ấy. Kết quả cô đã mất tất cả, trở về con số không tròn trĩnh. Cô sợ Hồ Tây cũng sẽ như vậy. Hồ Tây và 03 đều thuộc về HN, còn cô thỳ không, cô không yêu HN,Giao thông và nhịp sống ở HN khiến cô nghẹt thở.Bức ảnh chụp chung với Hồ Tây vẫn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cô. Nhìn Hồ Tây cười rạng rỡ.Cô đã luôn muốn anh cười như vậy! Bây giờ Hồ Tây đã tìm được bến đỗ cho riêng mình.Thật lòng cô luôn mong Hồ Tây đc hạnh phúc.Mãi yêu đời như bây giờ nhé, Hồ Tây!
Mở cánh cửa sổ, cô nhìn ra ngoài ,những mái nhà xếp sát nhau như 1 bức tranh lập thể. lật 1 cuốn sách do 1 người bạn tặng, trang đầu tiên cô đọc đc là dòng chữ: Hãy dựa vào vai em và khóc đi anh! Cô đã từng muốn nói câu đó với 2 người đã bước qua cuộc sống của cô! ty tí thôi nhé, ai bảo cô yếu đuối nào?
p/s: nếu 1 lần đc hóa kiếp làm chim,xin cho đc làm đàn chim cầu ô thước. Những con chim khách nhỏ luôn mong 1 lần nàng chức nữ lau nước mắt giùm chim- nước mắt của những tình yêu đơn phương muộn màng....