Một buổi tối như bao ngày, hơi chán nản vì phải một mình, hơi mệt và một chút gì đó lười nhác khi nghĩ đến ngày thi sắp tới.
Lướt net, chat room để nói xàm, cho hết buổi tối, để tìm bạn, ½ hay j` j` đó không biết nữa, gì cũng được miễn là k phải học bài.
Một cái nick bật lên, một cuộc nói chuyện k đâu vào đâu, một con người ngang ngạnh, thích cãi nhau, j` cũng có thể nói miễn sao thắng được đối phương… hệt như tôi. Những buổi tối online liên tục, chỉ để nói chuyện với con người bướng bỉnh và thói quen gửi tin nhắn để hỏi điểm thi cũng hình thành. Cứ ng ta dự đoán điểm cao thì tôi vui, thấp thì buồn buồn rồi xin thêm tí nữa. Thật là khùng điên khi tôi phó thác điểm thi học kỳ của mình cho 1 con người xa lạ. Nhưng tôi vẫn tin, vẫn cứ hỏi đều đều mỗi khi kì thi đến, có mất mác j` đâu, coi như kiếm chuyện để nói, để cãi nhau cho hết đời vì tôi rảnh mà.
Những tin nhắn đã bắt đầu nhiều lên, lạ là tôi đã k xóa nó đi như thói quen mỗi khi đọc xong 1 sms từ bạn bè. Thề là tôi chẳng hề có chút rung rinh nào với đối phương và cũng chẳng hy vọng mong manh nhăng nhít j` với con người đó, nhưng tôi vẫn lưu những cái tin vớ vẩn đó lại, lý giải là để đọc cho vui mỗi khi buồn chán.
Lần đầu tiên ng ta gọi đt đến, lúc tối mịt, để coi giọng tôi chanh chua hay chanh ngọt??? Nhảm chưa từng thấy, lý do nhảm, giờ nhảm, dzậy mà kì kèo đôi co miết tôi cũng ok luôn Ai đó ở đầu dây bên kia có giọng nói thật là ấm, thật là hay làm tôi bàng hoàng (trong 1 giây :D) im lặng, chỉ nói được vài câu. Người ta chết vì cái dáng vẻ bề ngoài, vì túi tiền nặng bên trong của đối phương, còn tôi, chết vì giọng nói. Đùa thế thoai, thề là tôi chẳng hề có chút rung rinh nào và cũng chẳng hy vọng mong manh nhăng nhít j` với con người này, nhưng tôi vẫn cứ thích nghe giọng ng ta, từ lúc đó và mãi về sau.
Lần gặp đầu tiên, k hứng thú! Chỉ làm cho cả 2 chán nhau thôi vì trực tiếp với gián tiếp thì khác nhau nhiều lắm. Khởi đầu cũng là kết thúc, tôi nghĩ vậy, tôi muốn tiếp tục nói chuyện bâng quơ với ng bạn này và k bao g gặp, để có thể tha hồ mà tưởng tượng vẽ vời về người bạn của tôi. Tôi muốn giữ cảm nhận tốt về bạn mình, tôi chán cảnh làm quen để tìm ng nói chuyên hợp với mình thêm 1 lần nữa. Bạn trên mạng thì chỉ cần nói chuyện hợp là đủ, chẳng cần gặp để làm j` vì tôi chẳng có ý định single thành double với ai kia đâu. Nhưng ng ta muốn, ng ta cứng đầu cứng cổ nhất định đòi gặp. Ok thui, biết đâu nhờ z mà lại thân hơn rùi k chừng còn say nắng trúng gió j` nữa đó chứ, xác suất thấp nhưng mà kệ, 1 buổi tối thôi mà, lúc đó tôi cũng hơi bị rảnh.
Cái nhìn đầu tiên, khi 2 ánh mắt chạm vào nhau và… k có tiếng xẹt điện nào trong tôi hết. Vì đó k phải là 1 anh chàng sáng chói, chỉ là 1 con người bình thường, như tôi. Thật là may vì điều đó giữ chúng tôi gần nhau như lúc đầu nói chuyện. Tôi có cảm nhận sâu sắc rằng khởi đầu bây giờ không phải là kết thúc, mà là tiếp diễn và go ahead. Tuy nhiên, thề là tôi chẳng hề bị cảm mạo thương hàn hay sốt 39 độ yêu nào từ lần đó, chỉ là một tình bạn đẹp sẽ hình thành trên cơ sở đã được xây dựng từ mấy tháng trời liên tục cãi vã thôi.
Những cuộc nói chuyện cứ kéo dài triền miên, có lúc đến khi tờ mờ sáng. Những cuộc gọi đt lâu làm tôi cứ phải đổi bên nghe liên tục vì đau lỗ tai quá. Nhưng tôi vẫn không muốn cúp máy (cho đến khi điện thoại ai kia hết tiền ^^) vì tôi bị ghiền cái giọng nói hay ho đó. Tôi vẫn tâm sự nhiều như lúc đầu, vẫn cãi vã để giành phần thắng khi cần thiết và ngốc nghếch nghĩ rằng hôm nay cũng như hôm qua, tôi đâu biết… mình đã yo.Cũng có những lúc thông minh đột xuất, tôi lờ mờ nhận ra nhưng với cái tính lì bẩm sinh, dĩ nhiên tôi gạt phăng đi và delete cái ý nghĩ “mình đã yo người đó”.
Cái gì đã thuộc về lẽ hiển nhiên thì không cố chối bỏ được, tôi k hiểu từ lúc nào và vì sao tôi lại yo ng đó, chỉ biết tôi k thể kéo mình ra khỏi nỗi nhớ khi ai kia trở về nhà, chạnh lòng khi ng ta nói “hiểu rồi, ngày mai lên”.
....................Gần nửa năm nói chuyện, giờ đây tôi đã không còn kì kèo đòi gọi "anh" = "bạn" nữa, anh cũng không còn phiền hà vì phải nhắc “sao em cứ quên hoài”. Giờ tôi muốn gọi “anh” nhiều hơn lúc nào hết, tôi có ngốc nghếch quá k khi tôi yo anh và chấp nhận con đường k được bằng phẳng phía trước? 2 tháng đâu phải là dài mà tôi lại nhìn vào đó để mơ mộng cho viễn cảnh tốt đẹp của 7 năm sau và nhiều năm sau nữa? Dẫu sao tôi cũng yo (và cảm ơn) ngày đó, giây phút đó, đã đem anh đến bên tôi, cả cái tháng 7 mưa nắng thất thường mà ngày trước tôi k ưa thích lắm. Phía cuối con đường của tôi, hy vọng có anh ở đó. Nói đúng hơn là, hy vọng anh sẽ nắm tay tôi và đi cùng tôi đến đó, vì tôi k muốn đi 1 mình xíu nào và anh lại là ng bạn đồng hành tốt nhất.