caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49792 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Dòng thư cuối cho em. Wed Mar 28, 2012 3:49 pm | |
| Có lẻ bây giờ đây, trong vòng tay của ai đó đã có người thay thế anh yêu em thật nhiều phải không em? Anh bước lê thê một mình trên góc phố thân quen ngày nào. Thoảng gió đông đưa mùi hương hoa sứ của những cánh hoa màu hồng dịu nhẹ, quyện lại cho anh những ký ức về em. Chúng mình xa nhau cũng mấy độ xuân về rồi em nhỉ? Em bây giờ chắc đã êm ấm rồi phải không? Em còn nhớ con đường kỷ niệm này chúng mình đã đi qua với nhau trong những lần mưa đổ bất ngờ không em? Ngày đó cũng thật là buồn cười em nhỉ, những cơn mưa như muốn trêu đùa với mình vậy. Anh không biết nhớ bao nhiêu cho đủ trong tình yêu chúng mình nữa. Cứ mỗi lần nắm tay em say sưa trò chuyện thì trời lại mưa, em hay bảo rằng tình yêu của chúng mình làm trời cảm động mà rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây chúng mình 2 đứa 2 nơi rồi. Nếu biết trước mình không đến được với nhau thì anh đâu cần phải yêu em nhiều đến thế, và em cũng đâu cần phải ướt lệ khi mình chia tay em nhỉ? Mọi thứ cũng chỉ vậy mà thôi em à, anh ra đi không phải vì anh hết yêu em. Mà anh muốn để cho em đừng đau khổ nữa, em đã hy sinh cho anh rất nhiều rồi. Những gì đó cũng chẵng thể nào mang lại hạnh phúc cho 2 đứa mình được đâu em. Anh biết anh sai khi rời bỏ em mà đi, nhưng duyên phận đã an bài rồi em ạ. Anh là người đau khổ nhất khi nói lời chia tay với em. Mẹ và chị hai em đã đến nơi anh làm việc. Mẹ nói anh không sứng làm con rể của mẹ, không sứng làm rể gia đình nhà em. Chị hai em rất hiểu tình yêu của mình và có để lại cho anh 1 phong thư và dặn anh rằng, đừng để lòng những gì mẹ nói. Anh đã nén chịu đựng và mở phong thư ra đọc. Chị hai viết cho anh chỉ mấy dòng như thế này ( Chị thật xin lỗi vì chẵng làm gì được cho hai đứa em cả. Mẹ chị là người khó tính như vậy đó em à. Chị viết cho em những dòng chữ này cũng muốn nói với em rằng, bé Lan rất thương em nó đã chịu đựng tất cả cũng vì em, ba và mẹ chị không tác hợp cho 2 đứa nên đã rất nhiều lần Bé Lan cải ý ba mẹ. Mỗi lần nó đi làm về muộn đều bị ba mẹ tra hỏi và cũng ăn nhiều tát tai của ba lắm rồi. Chị biết rằng em sẽ đau đớn lắm, nhưng vì thương cho 2 đứa chị mới khuyên em nên rời xa bé Lan để nó được yên ổn. 2 đứa sẽ không đến được đâu em à. Em hãy suy nghỉ lại đi nhé. Đừng nói chuyện này cho bé Lan biết nó sẽ điên lên đó.) Anh đã suy nghỉ rất nhiều, anh đau thắt lòng chẵng thể tin vào đâu nữa. Tại sao em không nói cho anh biết chứ, tại sao em phải chịu đựng như thế hả em? Anh tự hỏi lòng mình tình yêu chân thật cũng mang tội nữa hay sao. Ngày anh ra đi mưa cũng rơi bất ngờ đó em à. Mưa không rơi ở trên con đường mình chung bước mà rơi ở con đường anh đi. Anh đã cố gắng quên đi nhưng chẵng thể nào anh quên được hết em à. Anh trở về đây nơi con đường này tìm lại một chút dư âm cho tình yêu của chúng mình nhưng mọi thứ đã đỗi thay. Con đường xưa đã được xây ốp lên một lớp nhựa đường, hàng hoa sứ ngày xưa chỉ còn rải rác lưa thưa, mưa vẫn không còn rơi bất ngờ nữa. Và em cũng đã không còn đó nữa. Tình của chúng mình chỉ còn trong ký ức thôi phải không em. Anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc. Hãy cố gắng sống thật tốt em nhé, anh sẽ luôn nhớ về em cho dù ở phương trời nào. Chào em. | |
|