Nói sao hết nỗi lòng mình,khi mà không biết nói cho ai nghe đây,TÔI chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì nữa?tôi đã làm sai điều gì?hay chỉ là kẻ khù khờ trong tình yêu...tôi BUỒN!ai sẽ hiểu điều này đây,chỉ có tôi đối diện để trả lời cho chính tôi và kéo mình dậy...mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi NHỚ về EM...làm gì đây,khi mà mình chỉ nhận được những cảm xúc trái chiều....
Tôi đếm thời gian trôi qua,từng giây,từng phút...để làm gì cơ chứ,những gì còn lại là vậy à?hay chỉ điều đó tự tôi phải nhận lấy và gồng gánh...hay là mong đợi sau cơn mưa trời lại sáng?...hay mỗi sáng tôi được nghe những âm thanh dịu dàng...hay đó chỉ là GIẤC MƠ...
Từ khi tôi xa em,tôi KHÔNG thể ngủ được,tôi cứ suy nghĩ về mọi chuyện,tôi SỢ những khi đêm về...tôi cảm thấy đêm dài và trôi qua thật chậm...nó làm tôi thấy sự CÔ ĐƠN và trống trãi.
Tôi cố gắng tự tạo niềm VUI cho tôi...để biết rằng tôi đang cố gắng...tôi làm việc thật nhiều...cho đến khi mình rã rời...nhưng nổi cô đơn vẫn ôm chặt lấy tôi.để rồi cay trong khoé mắt,mà tôi chẳng biết mình KHÓC về điều gì nữa...vì tôi quá MỆT hay vì tôi lại nhớ đến em?
Có những đêm tôi choàng tỉnh trong giấc mộng...em ở đó và KHUÔN MẶT đó,NỤ CƯỜI đó...tôi thấy em thật gần bên tôi,vậy mà tôi không thể đưa bàn tay mình ra kéo về phía bên tôi...chỉ biết đứng câm lặng trong nổi thất vọng cho chính bản thân tôi...có lẽ chỉ có tôi ngu với tất cả nổi nhớ này thôi...tôi quỳ gối xuống mà mình tưởng như rằng không thể đứng lên được...vậy mà vẫn cố gượng để mình đứng thẳng lên....trong sự mệt mõi...
Tôi nhận mình là ke dốt nát trong TÌNH YÊU,để giờ này tôi phải đối diện với sự ngu dại này...
Chẳng lẽ tôi buồn là cái tội của tôi ư?tôi yêu em là cái lỗi của tôi ư?tôi cũng là con người mà...hay chỉ vì tôi quá sống NỘI TÂM và CHÁY hết mình cho tình yêu của tôi?...
Tôi chẳng bao giờ làm ai buồn cả...sao tôi cứ nhận lấy mọi lổi lầm."cái gì cũng ĐẸP cả,còn tôi nhận lấy cái XẤU"...càng ngày tôi càng ít nói hơn và hay nhìn vào khoảng không...vì tôi muốn sống với những kỷ niệm của tôi...hay tôi đang sợ?nước mắt tôi lại rơi!vì sao?nổi buồn của tôi!thi sao?cũng chỉ vì yêu nhiều,nhớ nhiều,đau nhiều...tôi tự hỏi!sao mình phải như thế này?tôi đang làm gì đây?điều gì đã xẩy ra?....cũng chỉ vì em,vì tình yêu của em trong tôi quá nhiều.vậy mà tôi chẳng thể nào trách em được...
Hãy để em TRỌN VẸN trong tôi,vì tôi muốn rằng em lúc nào cũng đẹp TRONG TIM tôi...chắc chắc một điều rằng trái tim tôi không còn đập đúng nhịp nữa...VÌ ĐÓ LÀ EM!!!