Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên người không một mảnh vải che thân. Tôi cũng không biết người đàn ông đang nằm bên cạnh mình là ai nữa. Quá hoảng loạn, tôi vơ vội quần áo mặc lên người. Một cảm giác kinh tởm, ghê sợ, bấn loạn khiến đầu óc tôi quay cuồng… Đúng lúc ấy tiếng người đàn ông sau lưng tôi đã cho tôi câu trả lời: “Cô em không phải sợ hãi, anh là bạn thằng Nam. Nó thua bạc nên gán em cho anh. Cái thằng đó hết thời rồi, em khôn ngoan thì “cặp” với anh đi…”
Những ngày mùa đông này đối với tôi thật lạnh lẽo, u buồn và cô đơn. Không khí giáng sinh đã tràn ngập phố phường. Từng đôi uyên ương tay trong tay ấm áp. Mọi người tưng bừng sắm sửa chuẩn bị đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Còn riêng tôi…
Cũng mùa Noel này năm ngoái, tôi còn đang hạnh phúc bên Nam – người con trai mà tôi yêu thương và đặt trọn niềm tin. Nhưng anh đã làm tôi đau đớn và tổn thương, một nỗi đau, một vết thương không bao giờ thành sẹo trong trái tim tôi.
Tôi yêu Nam từ năm thứ hai đại học, anh học cùng trường, cùng khoa với tôi nhưng trên tôi một khóa. Tôi là đứa con gái quê mùa nhưng nổi tiếng xinh đẹp trong trường nên được rất nhiều vệ tinh vây quanh tán tỉnh. Tuy vậy trái tim tôi chẳng hề rung động trước ai.
Còn Nam, anh nổi tiếng là công tử con nhà giàu ăn chơi khét tiếng. Nhìn Nam cưỡi chiếc SH láng cóng sau mỗi giờ tan trường, chỗ ngồi đằng sau vẫn còn bỏ trống mà khối cô thầm ao ước được làm người yêu của Nam. Tôi cũng nghe tiếng Nam từ lâu nhưng chưa bao giờ gặp anh. “Cái loại con trai ăn chơi đua đòi ấy thì có ra thể thống gì”, tôi thầm nghĩ. Trong mắt tôi, Nam cũng chỉ như bao tên công tử nhà giàu vô dụng khác mà thôi.
Thế rồi tôi vô tình gặp Nam trong lễ nhận thưởng sinh viên xuất sắc của trường. Chúng tôi đã trúng “tiếng sét ái tình” khi ánh mắt đầu tiên trao nhau. Và khi biết anh chính là Nam thì tôi thật không tin, những suy nghĩ không hay về anh đã hoàn toàn tan biến trong tôi. Đúng là Nam có vẻ đẹp của một chàng công tử con nhà giàu: lãng tử, hào hoa, đa tình…, nhưng thành tích học tập của anh cũng thật đáng để tôi nể phục.
Tình yêu của chúng tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của lũ bạn trong lớp, người thì bảo tôi “đũa mốc mà chòi mâm son”, người thì lại ủng hộ cho rằng tôi và anh là đôi “trai tài gái sắc”… Bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị, tôi hãnh diện và hạnh phúc sóng bước bên anh trên những con đường chất chứa bao kỉ niệm tình yêu.
Yêu nhau được một năm thì tôi thấy Nam thay đổi rất nhiều. Anh có vẻ xao nhãng việc học hành, ít quan tâm đến tôi. Cô bạn thân của tôi còn bảo nhìn thấy Nam hay đi cùng mấy anh bạn xấu trong lớp chơi bời. Nghe nói mấy cậu bạn đó rất hay tụ tập nhậu nhẹt và cờ bạc mà tôi lo lắng vô cùng. Tôi có nhắc nhở thì Nam gạt phăng: “Sao em không tin anh mà lại đi tin lời thiên hạ, không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng”.
Mùa Noel năm đó đến với tôi với bao náo nức, mong đợi. Tôi nghĩ mình sẽ cùng anh đón một đêm giáng sinh thật ấm áp, hạnh phúc nhưng sự thật lại quá kinh hoàng.
Hôm đó, Nam đến đón tôi rất muộn, vẻ mặt anh có gì đó bất an, bối rối. Tôi muốn được anh chở đi nhà thờ để hưởng trọn không khí đón giáng sinh của người thiên chúa nhưng anh bảo trời lạnh lắm, anh lại thấy hơi đau bụng nên chúng tôi vào quán uống chút gì đó cho ấm. Ngồi chưa được bao lâu thì anh kêu đau bụng và đòi về. Không hiểu sao lúc ấy tôi cũng thấy mệt kinh khủng, hai mắt như muốn díp lại. Ngồi sau xe anh, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Và thật kinh khủng, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên người không một mảnh vải che thân. Tôi cũng không biết người đàn ông đang nằm bên cạnh mình là ai nữa. Quá hoảng loạn, tôi vơ vội quần áo mặc lên người. Một cảm giác kinh tởm, ghê sợ, bấn loạn khiến đầu óc tôi quay cuồng. Và cứ thế nước mắt tôi tuôn rơi, tôi không còn làm chủ được bản thân mình nữa, cứ nức lên trong nỗi đau đớn, xót xa. Tối qua Nam đã chở tôi về, vậy mà tại sao giờ này tôi lại ở đây? Quá hoảng loạn, tôi không dám nghĩ tiếp điều gì. Đúng lúc ấy tiếng người đàn ông sau lưng tôi đã cho tôi câu trả lời: “Cô em không phải sợ hãi, anh là bạn thằng Nam. Nó thua bạc nên gán em cho anh. Cái thằng đó hết thời rồi, em khôn ngoan thì “cặp” với anh đi…”. Tai tôi như ù đi, tôi lao ra khỏi phòng không còn muốn nghe thêm điều gì nữa.
Trước bao lời giải thích, xin lỗi thậm chí Nam còn quỳ dưới chân tôi van xin tha thứ nhưng trái tim như hóa đá. Tôi không sao có thể tin rằng người tôi yêu thương lại hãm hại đời tôi, lại coi tôi như một món hàng để trao đổi, bán chác. Anh ta không bằng loài cầm thú. Tôi kinh tởm, căm thù và khinh ghét anh ta đến tột độ. Cuộc sống trước mắt tôi chỉ còn một màu tăm tối, tôi còn biết tin vào ai, còn sống để làm gì nữa? Ý nghĩ tự tử đã từng xuất hiện trong đầu tôi nhưng hình ảnh thương yêu của mẹ đã níu giữ tôi lại.
Đã gần một năm trôi qua kể từ đêm Noel kinh hoàng đó nhưng nỗi đau trong tôi không thể nguôi ngoai. Tôi sẽ sống thế nào với sự ám ảnh của quá khứ, tôi còn dám yêu ai trong cuộc đời này nữa? Tiếng chuông nhà thờ ngân vang như cứa vào nỗi đau trong lòng tôi.