Em.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ đâu em nhỉ? Anh không biết, và không muốn biết. Giờ anh chỉ muốn biết rằng em có còn yêu anh không?
Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, mái vòm nhà thờ vẫn kiêu hãnh vươn cao, bước chân em vẫn đều tiếng bước đi, dáng kiêu sa đã bỏ lại một góc khuất.
Góc khất nơi anh ngồi, đợi em. Anh đã có câu trả lời.
Em vẫn biết, vẫn vờ như không thấy, bởi trong em, cái gọi là tình yêu dành cho anh không còn nữa.
Rồi khi những tiếng vang ầm ĩ của dòng người rộn lên, những bước chân ra về ấy gieo vào lòng anh nỗi tái tê, như là sắp phải chia tay một cái gì đó, thiết tha, rũ rượi.
Em cũng hòa theo dòng người trở về, lần này, em không giả vờ mà đã quên đi cái góc đường nhỏ nhoi ấy.
Anh muốn nói với em lời chia tay, bởi tình yêu đã không còn, thì chúng ta, không, thì anh níu kéo ái gì ở em đây? đã có những gì không thuộc về nhau? một người thứ ba nào đó?
hay cái em cần thì anh lại không có mà cái anh có thì em lại chẳng cần?
Tình yêu là tự nguyện, chúng ta đã tự nguyện đến bên nhau, thời gian ấy tuy ngắn ngủi thôi, nhưng anh vẫn luôn nhớ, nụ cười, ánh mắt, bờ vai mỏng manh,... đã ăn sâu vào lòng anh, như một tiềm thức luôn hiện về dù đời anh tất bật với những công việc bề bộn.
Cứ chiều chiều, anh lại để dành một khoảng thời gian riêng cho mình, chỉ cho một mình anh thôi.Đi dạo quanh mấy con đê, nhìn ra biển rộng, trông về phia những con sóng đang đùa giỡn, xô đẩy nhau để rồi cùng tan biến mãi mãi.Anh đã thầm hỏi liệu cuộc tình cua húng ta có giống như những con sóng kia không? chỉ xuất hiện trong đời một lần rồi biến mất.
Tự do, cái mà anh luôn khao khát từ khi rời khỏi cổng trường phổ thông đã mất khi yêu em ,và bây giờ, anh xin tặng lại em hai chữ tự do, dù chỉ bằng danh nghĩa.
Anh chẳng hiểu vì sao mình lại phải gác những công việc qua một bên, để ngồi viết nên những dòng vô nghĩa này, trên một trang web xa lạ, và em ơi, anh dường như bây giờ cũng là người xa lạ, chẳng còn là anh nữa rồi.
Anh lại nhớ về bài hát những mùa hoa bỏ lại, em có phải người con gái trong bài hát đó không? em có phải nhành phong non chiều xưa hay nép vào anh? em có phải mùa thu lang thang, mê mãi rong chơi mà lỗi hẹn không? ngày mai em còn chăng em nữa?, thời gian.
Ngày mai đó đã qua lâu rồi, còn anh bây giờ mới biết. Anh thật ngốc phải không em?
Chúng ta chia tay nhé.Anh yêu em.