Trút !
Gặp Em, một cảm giác lạ xen vào tâm hồn khô cứng. Đã từ lâu tôi khép mình lại và dửng dưng trước mọi cảnh vật sự việc. Sự xuất hiện của Em như một cơn mưa mùa hạ làm thức dậy những chồi non xanh biếc, làm sạch sẽ những bụi bặm trần ai đang bám cứng lâu ngày trên những cành cây xơ xác.
Sau những tháng ngày vật vã với sự khổ đau và mang trong mình một tâm hồn nặng trĩu, Em đã mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả. Em hiện diện trong tôi trong từng suy nghĩ, mọi công việc tôi làm đều có bóng dáng E. Cũng có thể Tôi là một người xa lạ có những thứ khác lạ để một tâm hồn trong trắng trong Em xao động, Em là ai?
Chỉ 3 ngày thôi, mỗi ngày vài tiếng đồng hồ được gặp nhau, Anh hiểu rằng mình đã có sự thay đổi về cách suy nghĩ, về sự rạn vỡ, về sự quan tâm thương cảm, về sự sẻ chia…Em, Trái tim vỡ vụn này đã được Em ghép lại thành hình, đã biết nhớ nhung, đã biết xao động và thổn thức hằng đêm, đã biết chờ đợi một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra với mình. Tâm hồn tôi đã thuộc về Em.
Chia tay, mỗi người một nơi, không ai biết rõ lòng ai, có lẽ vẫn vậy và mãi mãi như vậy, nếu như Tôi không thử nhận xét chính Tôi, Say, Tôi đã say: “Nếu theo nghĩa tiếng việt có nghĩa là không tỉnh táo bởi sự tác động của một chất kích thích. Nhưng theo nghĩa của tiếng anh có nghĩa là nói, khi ta say thì ta nói, nói những lời mà thường ngày ta suy nghĩ nhưng không dám nói ra, cảm xúc thật được bộc lộ bởi vì ta đang say, hay vì ta đang buồn….” Em nói đúng, hình như Tôi đã bộc lộ với Em điều đó, Em biết đúng không? Nhưng thật tệ, cơn say đó chỉ có kéo dài vài tiếng đồng hồ, khi trở lại, thực sự Tôi ân hận vì đã để Em biết điều đó, xung quanh ta, có bao nhiêu điều ta biết và cần phải tránh, tôi không phải là người thực sự cần cho Em, đã có sự muộn màng xuất hiện ở hai thế hệ.
Hãy biết như vậy và đừng quan tâm những gì tôi nói, những gì tôi đã thể hiện Em nhé. Mặc dù Tôi nghĩ rằng, Em sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật đó, nhưng Tôi thực sự mong như vậy, vì tôi biết Tôi không thực sự dành cho Em. Em hãy tỉnh táo bước tiếp chặng đường dài phía trước đầy màu xanh nhưng cũng có những chông gai mà Em phải vượt qua. “Let it be” Em hãy quên đi hoặc bỏ ngoài tai những thứ đã thấy, đã nghe. Tôi mong vậy, và tôi sẽ dừng tìm kiếm cơ hội cho mình. Hy vọng những người không mang đến HP cho E sẽ tránh xa E như Tôi đã làm.
Em có sợ không, khi đọc những dòng tâm sự này. Nói chuyện với E qua nhắn tin, coi như xong rồi, thoải mái tâm hồn, trút bỏ được gánh nặng mà mấy ngày qua canh cánh trong lòng. Nếu có thể hãy là người bạn cho tôi được trút bỏ sự ức chế và gánh nặng về công việc, sự ưu tư phiền muộn mà tôi đang mang, về sự thủy chung và chân thành của người mà tôi đã gửi gắm cuộc đời….
Hôm nay là một ngày đầy sự biến hóa của cảm xúc, lo sợ, chờ đợi, liều lĩnh, hân hoan vui mừng…chẳng làm được việc gì nên hồn, … 00h01’ sáng mai sẽ là một ngày mới với sự cân bằng mới. Với tôi, và mãi mãi Tôi hứa sẽ là người bạn chân thành luôn bên cạnh Em.
Lạy Chúa, Con cầu mong sự an lành.
Hà nội, tháng 7 năm 2010
[b]