numlock5390 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2 Age : 34 Đến từ : hieu Châm ngôn sống : sống thật với bản thân mình và luôn không thỏa mản với những gì mình đang có Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 51744 Ngày tham gia : 22/09/2010
| Tiêu đề: Quên em anh không thể Wed Sep 22, 2010 4:55 pm | |
| Ngồi đây một mình buồn thật. Nhớ em mà chẳng biết làm thế nào hết.
Gọi điện ư?
Vô nghĩa vì gọi điện càng nhớ thêm thôi...
Đến gặp em ư?
Cũng chẳng được gì khi bên em đã có một người khác rồi em cần gì tới tôi nữa...
Biết làm sao đây khi phía sau những kĩ niệm hạnh phúc giữa anh và em là trái đắng anh gánh trọn, trái tim anh đã tan vỡ, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa, anh đi vào ngõ cụt không lối thoát...
Cũng đành chịu thôi phải không em? Khi trong tim em không còn có anh, nhớ em anh chỉ biết sống trong những hồi ức kĩ niệm của chúng ta thôi...
Mong rằng em hạnh phúc bên người đó và ngươi đó yêu em như anh đã từng yêu tưng trao hết trái tim anh cho em...
Còn anh sẽ vẫn ngồi đây một mình, vẫn nghe những khúc ca mà chúng ta đã nghe và vẫn sống trong nỗi nhớ em đến nỗi trái tim anh vẫn nhói đau lên theo từng nhịp của trái tim.. Anh biết làm gì hơn hả em?
Anh đã từng cố gắng...cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, bản lĩnh, một người đàn ông "hoàn hảo". Anh muốn đôi vai anh thật vưng chắc để có thể cho em tựa vào, một người có thể che chở cho em hết cả cuộc đời...Em là mục tiêu sống của đời anh. Nhưng...
Giờ đây còn đâu cái mục tiêu đó nữa em? Anh biết sống vì cái gì đây? Khi em đã cất bước theo người, em đâu cần những gì mà anh đã cố gắng dành cho em...
Em nhớ không cái ngày đó...
Cái ngày anh đã ngồi chờ em bên cánh hồng sinh nhật tặng em. Cái ngày em đã giết chết trái tim anh.. "Chúng ta chia tay nhé". Chỉ một câu thôi em quay đi để lại mình anh chết lặng trong đau đớn không thể thốt lên lời...
Vì sao hả em? Em ra đi không một lý do bỏ mặc anh trong cô đơn lẻ loi va vết thương quá lớn cho anh.
Và giờ đây anh có nên chìm đắm trong nỗi đau nay không em? Không thể thế ngồi đây gặm nhấm nỗi đau em dành cho anh phai không em?
Anh sẽ không thế nữa đâu, anh phải đứng dậy và sống khi không có em bên cạnh đúng không?
Nhưng anh không biết anh có thể gượng dậy được hay không? Khi dang phải chịu đựng nỗi đau này...
Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường em đã chọn, con đương ma nơi đó không có anh...
Anh đã"yêu em" và sẽ "yêu em" mãi mãi. Anh không hối hận khi đã yêu em, người đã cho anh biết tinh yêu là "Bản tình ca có nhiều cung bậc thanh Trầm"
"YÊU EM" và ngàn đời vẫn thế...
Hạnh phúc nhé. Anh sẽ luôn ở đây cầu mong em hạnh phúc | |
|