GiaPhatVN Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 43 Age : 39 Đến từ : Tp.HCM Châm ngôn sống : Vì một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc và êm đềm. Số lần được cám ơn : 2 Điểm : 54658 Ngày tham gia : 22/12/2009
| Tiêu đề: EM XÃ THƯƠNG! Thu Sep 30, 2010 4:20 am | |
| Bình Dương, đêm buồn vắng em ngày 30/09/2010.
02h 48’
EM XÃ THƯƠNG!
Tưởng chừng như cuộc đời anh đã rơi vào vực thẳm và chìm lún sâu vào vũng lầy của cuộc đời đầy đen tối, dơ bẩn. Bỗng em đến bên anh và xua tan đi bao hận thù, hờn tủi. Em như một phép màu hóa giải bao ưu tư, muộn phiền và sưởi ấm lòng anh. Em mang niềm vui, nụ cười và tiếng nói trong anh trở lại để anh nhận ra rằng cuộc đời còn ý nghĩa, tươi đẹp biết bao.
Anh còn nhớ lần đầu ấy mình hẹn hò và cũng là ngày đầu ấy mình gặp gỡ làm quen. Ngày 14 - 09 năm ấy như một ngày đầy phép màu mà ông trời đã ban, tặng. Em đến bên đời anh và anh đến bên đời em để hai ta, hai mảnh đời riêng lẻ, hai trái tim cùng đau, buồn, mệt mỏi vì cuộc sống ghép lại thành một để rồi… hòa cùng nhịp đập, nghĩ về một hướng và cuộc đời tươi đẹp lên biết bao nhiêu. Lần đầu gặp gỡ ấy hai đứa mình từ hai thế giới xa lạ, hai mảnh đời xa lạ nhưng ngồi nói chuyện, tâm sự cùng nhau lại rất thoải mái, vô tư. Em thật hồn nhiên, trong sáng đến mức anh tưởng chừng em là cô bé dại khờ nhất thế gian mà từ trước đến nay anh mới gặp. Chính sự vô tư, hồn nhiên, trong sáng và tấm lòng thương người đó của em, sự hiểu biết, thông minh của em, phong cách nói chuyện của em, con người em đã hớp mất hồn anh, khiến trái tim anh đê mê vì em, yêu em đến mê muội, điên cuồng. Đến bên em, gặp được em anh như kẻ si tình vướng vào muôn ngàn sợi tơ tình giăng mắc mà không sao, không thể nào tìm ra lối thoát. Cũng không thể nào xua đi hình bóng em trong trái tim anh. Mỗi đêm đi ngủ, người mà anh nghĩ tới trước khi ngủ là em và mỗi sáng thức dậy người mà đầu tiên anh nhớ tới cũng lại là em. Và rồi…anh yêu em, em yêu anh. Hai ta cùng thổ lộ, cùng yêu nhau điên cuồng sau 04 ngày gặp gỡ. Một tình yêu tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Lúc đó cả em và anh, hai ta cùng run sợ và sợ hãi tình yêu đó không vững chắc. Em nói… “anh có thể yêu em chậm lại được không anh?”. Thật lòng anh cũng không ngờ rằng anh có thể yêu em nhanh đến như thế, lúc đó anh cũng sợ. Anh sợ tình yêu đến nhanh thì cũng nhanh chóng tan vỡ. Em cũng sợ điều đó. Hai đứa cùng lo sợ nhưng cả hai lại không thể nào yêu chậm lại được. Mọi thứ cứ như thúc giục anh và em nhanh nhanh hiểu nhau để mình đỡ “quê” với lòng là chưa hiểu gì về nhau nhiều đã yêu nhau đến thế.
Lúc đó, em là cô bé khờ khạo nhất, ngốc nghếch nhất mà anh gặp, anh quen. Anh cũng tự nhủ, tự thầm ước với lòng mình và tự cảm ơn ông trời, cũng cảm ơn chính anh nữa vì anh đã đến bên em. Anh sợ lúc đó người đến bên em không phải là anh mà là người đàn ông khác. Chẳng may, cái sự ngốc nghếch, khờ khạo, ngây thơ đó của em trót trao trái tim cho một gã sở khanh thì cuộc đời em thật chẳng may. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi đi ngày nào chúng mình cũng sống trong niềm vui, tiếng cười, ngập tràn trong hạnh phúc mặc cuộc đời còn đầy khó khăn và sóng gió. Em nhớ không? Lúc đó chúng mình cùng lên kế hoạch, cũng vẽ ra một cuộc sống tốt đẹp cho tương lai bằng muôn ngàn màu sắc của tình yêu. Em và anh, tay trong tay, vai kề vai mình cùng làm, cùng học, cùng nhau bước qua sóng gió, thử thách và cùng nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc cho ngày hôm đó, ngày hôm nay, và ngày mai. Anh luôn hỏi và nhắn tin cho em với dòng tin nhắn: “em ơi! Từ số 0 cho tới số 100 em yêu anh đến số mấy rồi? Hihi, anh hỏi tới số 100 và không dám hỏi tới số 10 vì nếu đến số 9 thì từ 0 đến 10 là một dãy số ngắn. Còn từ 0 đến 100 nó dài gấp 10 lần, nếu em yêu anh tới số 8 thôi trong dãy số ngắn thì chỉ bằng 1/10 của dãy số dài nên anh chẳng dại hỏi tới 10.” Thật lòng, tình anh trao em lúc đó và bây giờ dài như miền vô cực của dãy số mà em chẳng thể đếm, chẳng thể đo hết được. Nó mênh mông, rộng lớn và bao la như biển cả. Anh muốn nắm tay em bước trên con đường tình dài bất tận dìu em qua sóng gió, khó khăn của cuộc đời. Muốn che chở cho em, là bờ vai vững chắc cho em nương tựa suốt cả cuộc đời. Anh không phải là gã đàn ông to lớn, mập mạp, cũng không phải là kẻ giang hồ nhưng anh sẽ làm chàng “vệ sĩ” bảo vệ cho em đến suốt cả cuộc đời này.
Thời gian cũng qua đi, mình bắt đầu tiến hành chinh phục “đối thủ” bởi em nói bố mẹ em là những người khó tính và sẽ cấm đoán, ngăn cản khi họ biết về quá khứ của anh. Anh…một người đàn ông chẳng may mắn trong quá khứ, người đàn ông đã phải buồn đau vì sự đổ vỡ hạnh phúc trong hôn nhân và trong lòng mang bao nỗi uất ức, hận thù. Em kêu anh thường xuyên tới nhà em chơi để gần gũi bố mẹ em hơn và từ từ mình “cưa” đối thủ. Trong cái sự côn đơn, lạnh lẽo nhất, buồn tủi và nhàm chán khi mỗi một mình anh trong căn phòng với bốn bức tường không bạn bè, không gia đình, không người thân khiến anh như kẻ thèm khát, vồ vập lấy gia đình em và coi bố mẹ em như bố mẹ mình. Lòng anh hạnh phúc, vui sướng biết bao, ấm áp biết bao khi ngồi ăn cơm chung cùng gia đình em và lại có mặt bên gia đình vào những ngày lễ, tết. Anh thấy hổ thẹn với lòng, với bố mẹ em và anh luôn tự nhủ anh sẽ gắng sống tốt để xứng đáng với em và yêu thương em nhiều hơn để bù đắp cho em vì sự hi sinh của em dành cho anh. Để anh không hổ thẹn với lòng và phụ tình em khi em luôn sống, hi sinh cho anh hết lòng. Cả tháng bên gia đình em ăn tết, ngủ nghỉ tại nhà. Anh thật hạnh phúc, vui sướng và ấm áp biết bao vì cảm giác gần gũi thân thương. Bỗng dưng mọi thứ như tối sầm trước mặt anh bởi mẹ em đi xem bói về nói tuổi hai đứa mình không hợp nhau và mẹ không đồng ý. Từ đó, mẹ tìm mọi cách chia rẽ và ngăn cản chúng mình. Rồi cách ly, cấm đoán chúng mình. Lòng anh đau nhói, hụt hẫng và buồn đau biết bao nhiêu khi lời của thầy bói kia có thể chiến thắng được tình cảm chân thành của anh dành cho em trước mẹ.
Sự hà khắc, áp lực từ gia đình đã khiến hai đứa chúng mình phải bỏ đi nơi khác sống. Vun đắp và xây dựng hạnh phúc và mong ngày quay về chuộc lỗi, xin lỗi gia đình mong gia đình đồng ý cho chúng mình được bên nhau. Lúc đó, em mạnh mẽ lắm, em can đảm và là cô gái kiên cường lắm. Chúng mình đã đi, sống bên nhau như vợ chồng suốt 5 tháng, nhưng khó ai có thể bỏ quên chữ hiếu. Nên cũng chính điều đó khiến em mệt mỏi, căng thẳng và đau buồn. Em đã khuất phục và chịu khuất phục. Nhưng cũng chính vì tình yêu của anh, sự bao bọc, che chở và sự chân thành của lòng anh khiến em mạnh mẽ và cứng rắn hơn để vượt qua. Nhưng lúc đó chẳng may bố mẹ tìm được phòng nơi chúng mình sinh sống và ép em về nhà. Anh đưa em về, mẹ anh đưa em về để cho chúng mình xin lỗi bố mẹ, xin bố mẹ thứ tha và cho chúng mình được là của nhau, chung sống và xây dựng hạnh phúc bên nhau trọn đời. Trước khi về em nói: “xa nhau lần này để mình được bên nhau trọn đời”. Rồi anh cứ chờ, cứ hi vọng và cứ khao khát ngày sớm nhất anh có thể tới và xin cưới em.
Anh dường như gục ngã hoàn toàn và mất hết tinh thần, bởi căn phòng nơi mà được coi là tổ ấm của chúng mình nay chỉ có mình anh đơn côi, lẻ bóng. Hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ anh như kẻ ngơ ngác, khờ khạo mất hết lý trí khi gia đình đè lặng áp lực lên em. Em mệt mỏi, anh mệt mỏi với áp lực từ gia đình. Để rồi em làm tổn thương anh. Cứ mỗi lần như thế anh chỉ biết khóc, tủi thân một mình. Anh sợ hãi mai này khi em không còn đủ sức để vượt qua nữa thì cuộc đời anh sao sống nổi khi không được chăm sóc, bảo vệ cho em, cùng em xây dựng và vun đắp hạnh phúc. Anh biết và biết được rằng không ai có thể thay thế anh trong trái tim em và không ai có thể thay thế em trong trái tim anh.
Khi ra đi, chúng mình bị vấp ngã trong công việc, khi không có người thân, không có bạn bè, không có gia đình, không có sự chia sẻ, giúp đỡ từ mọi người. Chúng mình đã ăn cơm với nước mắm suốt ba tuần, rồi cùng nhau nhịn đói, nhường nhau từng muỗng cơm, từng hớp nước và từng cậng rau để lấy sức mà sống, mà tồn tại để đấu tranh, để đòi và giành lấy hạnh phúc về cuộc đời chúng mình. Trên khắp mọi nẻo đường tay trong tay mình bên nhau đi tìm kiếm và làm công trình. Nhiều lúc anh tưởng chừng như mình sẽ ngất, sẽ xỉu và đổ đánh cái dầm xuống đất khi cố gắng và làm việc quá sức để lấy tiền nuôi em, nuôi anh và chúng mình đứng lên. Anh không kể công vì đã làm việc như thế, anh chỉ muốn nói với em rằng anh đã cố gắng để cho chúng mình tồn tại mà đấu tranh với gia đình bảo vệ hạnh phúc. Anh nhớ những lúc khi chúng mình còn có 2.000 đồng trong túi mà mình chi tiêu, tính toán đến cả 500 đồng. Em tính 500 đồng mua mấy cậng hành về rang với cơm trong bữa ăn tối ngày hôm nay, 500 đồng cho bữa ăn tối ngày mai. Và cứ thế, em chi tiêu tiết kiệm để cùng anh vượt qua khó khăn trước mắt khi chúng mình không có nơi nương tựa. Và rồi khó khăn cũng qua đi, mình cũng đứng lên được. Mình có người làm thuê cho mình, em là bà chủ, một nữ thầu trang trí nội thất khi mới sinh năm 1988. Em thích thì em có thể đuổi việc những người làm việc vô trách nhiệm và không hiệu quả, em thích thì em có thể hủy hợp đồng khi khách hàng của mình khi họ không làm và thực hiện cam kết theo các điều, khoản chi tiết trong hợp đồng. Em đã trưởng thành, em đã chín chắn, em đã già dặn cả về suy nghĩ, tư duy trong công việc và trong cuộc sống bởi em va chạm với thế giới bên ngoài cùng anh. Anh kể ra điều này để muốn nhắc lại với em rằng. Chỉ cần mình đồng lòng, hợp sức thì không khó khăn nào mình không thể vượt qua được dù ngày mai có thể là ngày tận thế. Nên ắt hẳn rào cản từ gia đình chúng mình cũng sẽ vượt qua được khi bố mẹ ngăn cản, cấm đoán. Mình cứ cố gắng, cứ phấn đấu và cứ vươn lên bảo vệ hạnh phúc của mình rồi anh tin bằng nỗ lực, sự cố gắng của chúng mình sẽ làm bố mẹ có suy nghĩ khác. Nên anh mong em đừng yếu mềm như thế này nữa em nhé. Anh hiểu em, hiểu được cảm giác của em và những nỗi khổ em phải chịu khi ngày nào cũng nghe, chịu những sự cấm đoán khi đang sống trong gia đình. Nhưng em ơi, cố lên, mạnh mẽ và cứng cỏi lên để mình chứng tỏ cho bố mẹ thấy lời thầy bói kia sai, và bố mẹ đã nghĩ sai về chúng mình em nhé. Anh luôn tin và mong em sẽ làm được điều đó để cả thế gian này biết đến anh yêu em, em yêu anh nhiều như thế nào em nhé.
Lại còn nhớ nhiều lần như tưởng chừng như ngày mai là ngày tận thế của chúng mình mà chúng mình cũng vượt qua được phải không em? Em luôn nhắc anh phải biết tiết kiệm, biết giữ gìn sức khỏe, biết kiềm chế bản thân mình để tốt hơn thì nay anh đã và đang làm điều đó cho em được an lòng. Anh sẽ làm được em à. Nên em xã cứ an tâm em nhé, em đừng phiền lòng và mất niềm tin ở anh. Dù ngày mai đây anh có phải đi lụm ve chai hay đi phụ hồ để sinh tồn và để vượt qua khó khăn thì anh cũng làm. Anh làm hết, làm hết tất cả vì em, vì tương lai, hạnh phúc của chúng mình bởi anh yêu em.
Chỉ thế thôi, ao ước trong anh chỉ đơn giản được có em và được bên em, chăm lo, bảo vệ, làm điểm tựa và nắm tay dìu em đi suốt quãng đường đời. Anh luôn yêu em ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai. Anh sẽ bên em suốt cả cuộc đời và sưởi ấm lòng em mỗi khi lòng em cảm thấy lạnh giá. Anh sẽ là vầng dương soi sáng đường em đi. Là mặt trời cho bông hoa hướng dương em dõi vào để cuộc đời em, anh được tươi đẹp hạnh phúc ấm em. Hạnh phúc trong anh đơn giản, mộc mạc và chân thành thế thôi em. Chỉ ngần ấy thôi anh mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.
Anh ước và mong sao ngày sớm nhất, gần nhất được đeo trao nhẫn cưới cho em. Được cùng em rót rượu hồng mừng đám cưới chúng mình. Cùng em chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với gia đình, bạn bè và người thân thương dưới anh đèn và bong bóng trong nhiều trang phục áo cưới cô dâu mà em thích. Giây phút đó thật hạnh phúc phải không em? Mình cùng cố gắng để những hình ảnh đó không còn trong viễn cảnh nữa em nhé.
Được sửa bởi GiaPhatVN ngày Thu Sep 30, 2010 4:30 pm; sửa lần 2. | |
|
ngaymai_khongtrolaik Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 29 Age : 40 Đến từ : Hải Phòng Châm ngôn sống : Chân thành Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 51731 Ngày tham gia : 28/09/2010
| Tiêu đề: Re: EM XÃ THƯƠNG! Thu Sep 30, 2010 11:27 am | |
| Chúc mừng anh con người của niềm tin, của hy vọng. Cuộc sống luôn luôn có những tia sáng mặc dù rất nhỏ nhưng lại rất sáng và có sức mạnh thần kỳ. Quá khứ mãi mãi vẫn chỉ là những thứ đã qua, những thứ xấu xa hay tốt đẹp. A là người nhận được thứ mà rất nhiều người khác mong ước, anh đã phải chịu những thứ không tốt hay xấu trong quá khứ nhưng giờ thì anh được bù đắp bẳng 1 điều quan trọng nhất thế gian này. Chúc cho anh được hạnh phúc, mặc dù thế gian này vẫn còn nhiều điều ngang trái, còn nhiều sóng gió, anh đừng ngã nữa nhé... | |
|
GiaPhatVN Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 43 Age : 39 Đến từ : Tp.HCM Châm ngôn sống : Vì một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc và êm đềm. Số lần được cám ơn : 2 Điểm : 54658 Ngày tham gia : 22/12/2009
| Tiêu đề: Re: EM XÃ THƯƠNG! Mon Jan 10, 2011 7:18 pm | |
| Cảm ơn các bạn nhiều. Thật tình, tất cả là cảm xúc thật trong mối tình đầy éo le của mình. Mình còn rất nhiều bức thư nữa, cũng muốn tham gia VNthutinh nhưng trong đó có kỷ niệm riêng tư không tiện đóng góp. Có lẽ sắp tới mình chỉnh sửa rồi post lên cùng chia sẻ với mọi người cảm xúc về mối tình đầy trái ngang. | |
|