Lần thứ hai trong đêm con tỉnh giấc. Con huơ tay tìm mẹ. Ôm thật nhẹ nhàng. Mẹ đang ngủ say. Con chợt thấy xót xa. Con mong sao mẹ luôn có những đêm say ngủ bình yên như thế này… Những đêm không chờ đợi, không nước mắt, không thở dài…
Con 20 tuổi, đủ lớn khôn để hiểu phần nào nỗi đau của mẹ. Con giận bố, nhưng chính con cũng không biết phải làm sao, ngoài yêu mẹ hơn trăm nghìn lần…
Nhà mình từ ngoài trông vào ai cũng nghĩ là một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ đều có việc làm ổn định, kinh tế khá giả, con cái ngoan hiền. Chẳng có điều gì đáng buồn, các cô dì chú bác thân thiết nhất cũng không thể ngờ…
Đã từ lâu rồi trong gia đình mình tồn tại một khoảng trống khó lấp đầy. Trái lại, càng ngày khoảng trống ấy càng lớn. Nó phủ vây con, mẹ, và bố trong những nỗi buồn không gì xoa dịu được. Con ước gì mọi chuyện đã không tệ đến thế…
Em Phương từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn và thông minh như bạn bè cùng trang lứa. Em lại đau ốm luôn. Con biết mẹ và bố đã day dứt và lao tâm nhiều về em. Để bù đắp điều đó, lúc nào con cũng cố gắng là một đứa con ngoan, học thật chăm, thật giỏi. để bố mẹ có thể tự hào… Nhưng dường như con không đủ sức làm điều đó.
Những cuộc tranh cãi xảy ra nhiều hơn trong nhà mình. Người to tiếng sau cùng lại là bố. Những lý do không đâu. Những bữa ăn chỉ có ba mẹ con mình. Rồi những cuộc tranh cãi chấm dứt, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn nhà. Sự im lặng có thể làm người ta phát điên phải không bố, phải không mẹ? Đã có khoảng thời gian dài con trốn tránh bầu không khí ấy. Con nhốt mình trong phòng vùi đầu vào học. Nhưng khi rời sách vở, con lại muốn khóc…
Càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa. Bố triền miên có những đêm về muộn, thậm chí không về nhà. Và sự im lặng, vắng vẻ càng thêm đáng sợ…
Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng, cố để con và em không cảm nhận được những đổi thay ấy trong nhà mình. mẹ nói bố bận làm việc, bố bận công ty. Con đâu còn là đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ, phải không mẹ? Con đã nhận thấy vết rạn trong tổ ấm nhà mình ngày một lan nhanh. Còn mẹ thì chịu đựng. Tại sao vậy mẹ ơi? Con tự hỏi mẹ đâu phải người có lỗi? Con tự hỏi tại sao bố lại trở nên như vậy? Tại sao bố lại làm mẹ và con đau lòng? Tại tình yêu đã hết hay tại trong mỗi người có quá nhiều góc khuất?
Con đã cố gắng nói chuyện với bố. Nhưng dường như điều đó chẳng thay đổi được nhiều. Bố bảo đó là chuyện người lớn, bố không một lần chịu thừa nhận mình sai.
Từ nhỏ con đã là đứa sống khép kín. Con chẳng bao giờ nói một câu yêu mẹ, chẳng bao giờ tự nhiên ôm lấy mẹ để thủ thỉ, để tâm sự… Chẳng bao giờ… Có lẽ chính không khí trong nhà mình đã khiến con như vậy: Lặng lẽ, không biết cách bày tỏ cảm xúc..
Nhưng lúc này đây con khao khát được sẻ chia với mẹ những âu lo, những đau buồn. Con mong biết bao mẹ cảm nhận được tình yêu con dành cho mẹ…
Những đêm như đêm nay bố không vắng nhà nhưng bố ngủ ở một phòng khác. Con không biết mọi chuyện trong gia đình mình rồi sẽ đi đến đâu. Câu chuyện người lớn của bố rồi sẽ đưa hạnh phúc của nhà mình đến bến nào. Nhưng có một suy nghĩ và tình cảm lớn tràn ngập trong con: con yêu mẹ. Con sẽ bên mẹ và dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là mẹ yêu của con…
SAN SAN
Theo tuoitre.com.vn