Nó đã chia tay như thế nào nhỉ… 1 tin nhắn với độ dài khoảng 5-6 tn bình thường… và rồi biến mất như chưa từng tồn tại…
Nó gặp anh từ những ngày đầu tiên… lúc mới bập bẹ biết internet là gì… nó gặp anh trong 1 trang diễn đàn về giải trí
Nhớ lại lúc đó tự nhiên thấy lại buồn cười… đăng nhập mới vào diễn đàn thì đâu có bạn bè đâu… nên phải tự tạo 1 event nào đó để thu hút sự quan tâm… và nó chọn cách đăng tin tuyển ox… khỏi phải nói … cái topic đó đắt như tôm tươi… và anh là 1 trong số đó… nhưng anh khác mọi người 1 tí là anh có vẻ chảnh, lạnh lùng và thích trêu ngươi, chọc tức người khác… nhưng nó cũng không vừa, ngang bướng và chảnh không kém… vậy nên mới có chuyện nó kiu anh là con vịt…(^_^)
Kể từ lúc đó, anh hay nó thấy nick ai sáng lên là lại spam chọc tức nhau… rồi chẳng nhớ từ lúc nào nữa… nó và anh thay đổi mối quan hệ… và gọi nhau bằng cái tên nghe iu iu… upa và pé heo …và rồi cứ cuốn theo thời gian… cho đến ngày hôm nay thì cũng đã gần 3 năm kể từ ngày quen anh… nhưng giờ đã không còn liên hệ nữa rồi
Tình anh em… và đôi khi cũng xen lẫn vào đó 1 vài cảm xúc rất lạ… cả anh và nó đều như vậy… kể từ sau 1 trò đùa giỡn rất oái oăm… nó đọc được ở đâu đó câu chuyện… cũng ko nhớ rõ là câu chuyện gì… nhưng đại khái là thử yêu nhau trong 1 khoảng thời gian coi nó thế nào… và đúng là tai quái thật… yêu nhau thật mới ghê chứ… cũng chẳng hiểu là do những lời có cánh trở thành 1 thói quen hay sao mà càng ngày càng thấy nhớ mới chết chứ… cả anh và nó đều cảm thấy vậy…
Ừ thì yêu nhau… có gì đâu… chuyện trai gái bình thường mà… nhưng anh và nó thì quả thật là khó khan trắc trở… kẻ Bắc người Nam… chưa gặp nhau lần nào… vậy mà yêu nhau được mới ghê… đôi khi nó thấy nhảm nhí quá… nhưng bởi vì anh quá hiểu nó đi… chẳng biết từ lúc nào anh như thấu hiểu cả tim gan nó… tất cả mọi chuyện vui và buồn nó đều muốn kể cho anh nghe hết… nó luôn cảm thấy bình an và thoải mái khi nói chuyện với anh… Nhưng cả hai đều biết rằng mọi chuyện rồi chẳng đi tới đâu… càng yêu càng mang lại đau khổ thôi… có lẽ sẽ không vượt qua hết mọi rào cản… khoảng cách … tôn giáo… và khoảng cách của long người… đôi khi nó cảm giác như anh và nó đều ngộ nhận… nhưng rồi như 1 thói quen… tự hứa sẽ không gặp nhau nữa… nhưng khi nick sang lên thì lại thấy vui trong lòng… và cứ đâm đầu vào chuyện dở khóc dở cười như vậy…
Đôi khi nó tự nghĩ… chắc chỉ là ngộ nhận mà thôi… nhưng lại không đủ can đảm để đi xa khỏi anh… anh quá hiểu nó và trên đời này nó chưa từng thấy người nào thấu hiểu nó và chịu khó lắng nghe nó mỗi khi nó buồn phiền vì những chuyện không đâu… khi cả thế giới như sụp đổ thì anh vẫn luôn ở bên nó… đôi khi nó phân vân không biết là anh có thật long với nó không… nhưng dù thật hay không thật thì tình cảm của nó cũng đã vậy rồi… anh quá xa nó… và dù anh có lừa dối nó thì nó cũng chấp nhận và chẳng bao giờ trách anh nếu như có chuyện đó xảy ra…
Nhưng rồi anh nói anh yêu chị… 1 người con gái đảm đang và khéo léo… nó hơi buồn nhưng nó đoán được trước chuyện đó sẽ xảy ra thôi… nhưng nó không ngờ lúc đó nó lại cảm thấy nhói đau trong tim… ừ thì đau… bình thường thôi… mất đi một người mà mình yêu quý mà… đâu thể như lúc trước nữa đâu… anh cũng biết nó đau… vậy nên anh cố nói những câu nói phũ phàng để nó rời xa anh… nhưng người như nó càng xua đuổi thì nó lại càng bám… càng rời xa thì nó càng muốn gần… một sự bướng bỉnh như cái bản chất bình thường của nó…
Nhưng rồi ngày đó cũng đến… nó phải xa anh thôi… nó dặn lòng phải quên anh thôi…. Nhưng càng đẩy anh ra xa thì càng thấy anh gần nó hơn… nhưng cũng phải chấp nhận thôi… anh có chị…1 người đảm đang và giỏi giang… về khoản đó thì nó thua là cái chắc… Nó với anh giao ước với nhau là sẽ không liên lạc nữa… nhưng đôi khi thấy nhớ anh da diết… anh như 1 thói quen không bao giờ bỏ được… trên thế giới này từ trước đến giờ chỉ có anh là hiểu nó nhất… nó không cam tâm mất đi 1 người như thế… rồi nó sẽ như thế nào đây… khi khóc ai sẽ dỗ dành nó… rồi nó sẽ tìm đâu ra 1 người giống anh đây…
Nó hứa thật… nó hứa với anh và với bản thân mình rằng sẽ quên anh đi… sẽ không liên lạc… nhưng rồi nó không làm được… nó vẫn liên lạc… vẫn yêu và vẫn nói lời yêu thương… Ngày nó nghe tin anh chuẩn bị cưới… nó rất buồn… nhưng buồn thì làm được gì chứ… nó nhắn tin cho anh… những lời lẽ yêu thương… như cố vớt vát 1 vài điều gì đó…
Chị gọi cho nó… hỏi nó tại sao cứ như vậy… bảo nó để yên cho anh… chị không chấp nhận chuyện anh và nó vẫn nt và vẫn nói những lời yêu thương như vậy… nếu anh và nó còn như vậy thì chị sẽ không cưới anh nữa… nó chột dạ… hết hồn… không phải vì sợ chị… nhưng nó sợ phá hoại hạnh phúc của anh… anh cũng từng nói là anh yêu chị… anh yêu pé heo… nhưng tình cảm anh dành cho pé heo nhỏ hơn 1 xíu… chị là bx… em là bx nhỏ… uhm… bx nhỏ thì chỉ đến có vậy thôi…. Nó biết anh yêu chị… nó chấp nhận điều đó… và nó rất lo lắng cho hạnh phúc của anh… nó yêu anh và nó cũng muốn mang đến hạnh phúc cho anh… nhưng điều đó nó không làm được… nên chỉ còn cách rời xa anh để chị mang đến hạnh phúc cho anh
Cuối tháng đó là lễ cưới của 2 người… ngày vui mà… nó nt chúc mừng ngày vui của anh chị… ừ thì chấp nhận… anh chị yêu nhau… sống với nhau là đúng rồi… và kể từ đó nó hứa với lòng sẽ quên anh đi… sẽ không liên lạc với anh… sẽ chỉ cầu cho anh hạnh phúc thôi….
Thời gian cũng làm nó nguôi ngoai… nó phải rời xa anh thôi… và nó đã yêu… yêu 1 lần nữa… những lúc buồn đau và gặp trắc trở… cảm giác như ko có ai để bám víu… nó lại liên lạc với anh… tìm 1 vài lời khuyên từ anh… nhưng nó chỉ dám liên lạc rất hạn chế… mấy tháng mới nhắn 1 lần và 1 lần chỉ có 1 vài tin… anh bảo chị cũng quên rồi… và nó cũng nguôi ngoai rồi… nó cứ nghĩ là sẽ rất bt nếu anh và nó vẫn còn nt… chỉ là tình anh em thôi mà… là upa và pé heo… Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ… chị vẫn nhớ chuyện của anh và nó… và chị lại ghen…
Đó là ngày cuối cùng nó nt cho anh và chị… ngày đó là ngày có mưa sao băng… nó ngồi ngóng tới giờ đó để xem sao băng và để ước… nhưng rồi trời SG làm nó thất vọng… chỉ toàn thấy mấy thôi… may mà nó nhờ được 1 người bạn ở nơi khác ước thay nó(^_^)… rồi tự nhiên nó nghĩ đến anh… nó nt hỏi anh thế nào… anh có ngắm sao băng ko??... anh bảo anh đang nằm ôm vợ coi phim… ờ thì bt… anh vui thì nó vui… nhưng anh bảo chị lại ghen nữa… nó nt kiu chị đừng ghen với nó… phí cơn ghen… ờ thì bt… giờ nó chỉ coi anh như là 1 người anh trai thôi… và từ lâu nó coi chị là chị dâu rồi mà…
Đêm đó nó vẫn ngủ bt… nhưng sang tỉnh dậy nó giật mình khi thấy tn từ số máy anh… là của chị nhắn… “ chồng iu… cả đêm vợ đã không ngủ được… ko hiểu sao người ta lại vô duyên như thế… đêm hôm nt cho anh… rồi còn rủ anh ra cùng xem sao băng nữa chứ….”
Nó không nhớ chính xác tn như thế nào… nhưng nó chợt ngớ người ra… vô tình nó nghĩ đến anh lúc đó… vô tình nó hỏi anh có ngắm sao băng không… vô tình lại làm người khác hiểu nhầm như z… nó rất buồn… nước mắt rơi… nó đã quên rồi mà… nó đã cầu mong cho anh chị hp rồi mà… mỗi tn của nó đều nhấn mạnh từ “upa” để không khiến chị ghen… để khỏi gây hiểu nhầm… nhưng ko ngờ chị lại nghĩ như là nó đi phá hoại hp của người khác… nó cảm giác như bị xúc phạm… tại sao lại vì anh để rồi bị người khác nói như mình là 1 kẻ xấu xa… nó giận thiệt, giận anh chị và giận luôn cả bản thân mình… ừ… vì cái j mà phải trở nên như vậy chứ… nó không cam tâm… nó thà coi như không quen biết anh còn hơn là để bị người khác nghĩ xấu về mình…
Quên thì quên… nó nt lần cuối cho anh và chị… lần này là lần cuối đó… coi như không quen biết… coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết… coi như em đã chết… lần cuối này là thật… không giống như những “lần cuối” trước kia… ừ thì quên đi… tốt cho pé heo, cho upa và cho chị…
Vài ngày sau, nó onl và để sáng nick… nó nhận được pm từ anh… vài cái icon… nhưng nó đã hứa với bạn thân mình rồi mà… tn cuối cùng và không bao giờ có tn nào khác… quên anh đi… quên lời hứa hẹn gặp nhau ở quê nhà ( anh và nó cùng quê gốc và đã từng hứa hẹn gặp nhau tại quê nhà)… quên hết… nó không trả lời… nó ghi lên status: lần cuối thì chỉ có 1 mà thôi…
Và như thế… nó chia tay 1 người anh như thế… người mà nó cảm giác như trên đời này hiểu nó nhất… là người duy nhất trên thế giới này biết bài hát mà nó thích nhất….Và nó mở bài hát mà nó yêu thích nhất… nghe và hòa mình vào bài hát… cho đến ngày hôm nay… trên thế giới này chỉ có anh biết nó thích bài hát đó nhất mà thôi…
“Dường như là vẫn thế em không trở lại… mãi mãi là như thế anh không trẻ lại… và cũng đã đủ lớn để mong bé lại… như ngày hôm qua…”