anh ơi!
vậy là mình quen nhau được một khoản thời gian cũng khá dài rồi đúng không anh ? để nói rằng dài thì kỳ thực cũng chưa dài lắm nhưng nói ngắn thi cũng chẵng ngắn tẹo nào , bởi thời gian mình được ở bên nhau thì ít mà xa nhau lại nhiều ơi là nhiều và cả những trắc trở mà em đang phải quyết định và em cũng đang đối mặt .
anh ơi!
trong cái mơ hồ của tìm thức cho đến tận lúc này em biết em đã và đang yêu anh nhiều nhiều lắm. em yêu anh không phải vì những gì mà một người con gái đễ ý tới bởi như anh nói anh là người kiệm lời ít nói , vô tâm , và chẵng để ý đến ai hay việc gì . anh cũng chẵng để ý đến bề ngoài của chính mình miễn sao anh cảm thất thoải mái là được . và trong mắt em thật sự anh cũng chẵng đẹp , chẵng giàu có , chẵng cao to lực lưỡng và cũng chẵng là người dẻo mồm dẻo miệng để làm vui lòng con gái chúng em .
anh ơi !
cho đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh yêu em bởi chính bản thân mình em biết em không xinh đẹp , không dễ thương , em cũng không biết cách ăn nói như những người con gái khác và thêm một điều nữa là em đã dang dỡ một phận người . nhưng em biết em yêu anh bởi anh trong anh em cảm nhận được sự bình yên mà đã từ lâu lâu lắm rồi em không biết đến, ở trong anh em cảm nhận được những gì thành thật nhất , dịu dàng nhất và những gì đáng yêu nhất .
anh ơi !
có những mối tình đến rồi đi qua cuộc đời như những giọt sương không để lại tỳ vết nhưng cũng có những mối tình mà mãi mãi con người không thể quên . bản thân em cũng vậy em cũng có những người đến và đi qua cuộc đời em để lại trong em những nỗi đau , mất mát và cả hạnh phúc giờ chỉ còn là kỷ niệm . thời gian rồi dần trôi đi nhìn lại mình trong gương em tự hỏi em đã làm được gì cho chính bản thân mình và em biết đó là em yêu anh.
anh ơi!
em yêu anh bằng tình yêu bình thường nhất ,đơn thuần nhất và giản dị nhất để có thể một lúc nào đó trên đường đời đầy sóng gió làm cho anh cảm thấy mệt mỏi thì xin anh hãy nhớ ở nơi này em vẫn yêu và vẫn đợi chờ anh.