Phòng tôi tổ chức liên hoan, mời cả bạn trai của các thành viên đến dự. Do mới quen nên tôi không nói gì với anh. Không ngờ mấy nhỏ bạn cùng phòng lẳng lặng lấy số điện thoại nhà anh gọi điện bảo tôi bị cầu thang, đến ngay. Anh tức tốc chạy 15km lên, đến cửa phòng thấy vắng tanh, đang ngần ngừ tìm chỗ kiếm tôi thì tôi hiên ngang về phòng. Anh sững sờ, người ướt đẩm mồ hôi, nhìn tôi như vật là. Bỗng bọn bạn ở phòng bên ùa nhau ra cười ha hả, nhảy cẩng lên như điên. Tôi không hiểu gì khi anh ôm tôi giữa đám đông và khóc "anh lo quá". Tình cảm giữa chúng tôi nồng thắm từ đấy.
Một lần anh đưa bóp (ví) để tôi trả tiền dùm. Mở ra, tôi kinh hoàng trong đó có bao cao su. Tôi lặng lẽ trả lại và nói lời chia tay sau đó. Dù anh đau khổ, căn vặn đủ điều, tôi vẫn thản nhiên trả lời vì ba mẹ không đồng ý, vì đơn giản tôi không yêu anh. Tôi thản nhiên đến kỳ lạ. Bao đêm, bài hát "Họa mi hát trong mưa" cất lên dưới hiên nhà nghe xé lòng "Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi". Tôi nuốt nước mắt vào trong và căm giận đã lấn át tất cả. Chỉ khi một năm sau đó, anh đến gặp tôi và xin phép tôi đi cưới vợ "Anh sắp cưới vợ rồi. Cô ấy hiền lành, nhân hậu. ANh sợ yêu em nhiều lại làm khổ cô ấy. Em đồng ý cho anh đi lấy vợ nhé. Hãy nói một lời cho anh thanh thản ra đi". Lúc ấy, tôi vỡ òa khóc, trong tim chỉ còn khoảng trống xót xa.
st