Chẳng biết bao giờ người ta mới ý niệm được cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi người ta đánh mất đi điều gì quý báu. Liệu cái gì đó khi đã mất rồi, người ta có một lúc nào đó nhận ra những điều thiêng liêng mà mình đã không nhận ra, đã không dám làm để vượt qua những rào cản khó khăn đó không?. Bất chợt khi những dòng ký ức ùa về, lòng mình lại nghẹn ngào bởi “yêu thương ơi nhung nhớ cứ tràn về”.
Xa nhau cũng được gần một cái tết, sao mà anh cảm thấy thời gian nó dài đằng đẵng, như là anh đã trải qua gần trọn cuộc đời này chỉ vì thấy cô đơn, chán nản, buồn tủi, day dứt, sầu nhớ, ngóng trông,..Thậm chí nhiều lúc thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi ý thức được cái tôi – anh vẫn cứ lặng lẽ đi qua một mùa xuân của sự chia ly trong nuối tiếc, một mùa hè ồn ã với khổ đau, một mùa thu tàn tạ của nét tiêu điều hiện trên khuôn mặt, một mùa đông bế tắc trong sầu thảm. và một mùa xuân lại sắp tới, liệu những xúc cảm, tâm trạng trong anh liệu em có mảy may nghĩ đến?. Cũng có thể em chẳng bận tâm vì những gì đã qua, những gì sắp đến. Bời em nói trái tim em đã ngủ yên. Anh có đánh thức nó cũng vô ích mà thôi. Em bảo em vẫn là em nhưng em đâu có biết rằng em đã đổi thay.. Đổi thay cả trong suy nghĩ cũng như tâm hồn…Nhiệt huyết của tuổi trẻ, của niềm yêu thương nồng cháy nó biến đâu mất rồi?. Còn lại gì trong mắt em?.
Người ta yêu nhau bằng nụ cười, còn anh yêu em bằng cả những giọt nứơc mắt. Chi có nước mắt mới kìm giữ được sự tiếc nuối muốn thốt ra thành tiếng trong cổ họng này. Anh chẳng muốn lỡ hẹn với em ở kiếp này đâu. Như thế buồn lắm. Mà anh cũng chẳng tin có kiếp sau. Cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm. vì thế ta phải biết trân trọng. Trải qua những sóng gió cuộc đời, những vấp ngã tưởng chừng không thể đứng dậy, anh mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nhưng để mất đi cái quý giá, cái thiêng liêng của hạnh phuc tình yêu thì anh thấy mình đáng trách lắm. Mình sẽ phải hối tiếc cả đời ấy chứ.?...
Những hình ảnh của anh trong em chưa hẳn đã vụt tắt. Tuy nhiên sự đời này khoả lấp mất trái tim em trao cho anh. Anh mong trái tim em sẽ có đủ nghị lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, khủng hoảng để nhận ra điều mình mong muốn là gì, điều mình cần là gì?...
Đi một mình giữa cuộc đời náo nhiệt, ồn ào, xô bồ này, nhiều khi thấy buồn lắm, chán nản lắm…Con đường hạnh phúc mà đôi ta đã nói liệu có giúp chúng ta có nghị lực vượt qua để vươn tới điều đó không? Điều đó còn phụ thuộc vào em – em yêu à. Anh muốn trở che cho em, muốn bên em nhiều lắm mà sao khó quá vậy. Anh vẫn cứ hy vọng, nhưng hy vọng có phải là những hy vọng hão huyền đó không?.
Trong cuộc đời này vẫn phải trân trọng những gì chân thành chứ em ?...Đừng vội gạt tay đánh mất những gì đang có, sẽ có, và chắc chắn có em yêu à. Hãy ngủ ngon cô bé nhé. Cho anh được trong giấc mơ của em, để anh luôn bên em. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất tới em!