Em biết không,mỗi lần anh nói anh thương em là một bản tình ca mới lại ra đời.Nó còn hơn cả Xô-Nát Ánh Trăng,réo rắt lòng anh muôn ngàn giai điệu.
Từng cánh mộng vỗ bay, bay cao,bay xa đến những phương trời viễn mộng tràn ngập yêu thương và khao khát.Ánh mắt em anh nhìn, bàn tay em anh nắm,ngón chân em anh hôn...Tất cả đều bằng nguồn yêu thương cuộn chảy từ những đầu non trùng điệp,không có dấu chân người; của những sớm tinh khôi như sớm nay một mình anh thức. Anh phải cả ngàn lần để nói "Anh thương em...Anh thương em..”. trong mỗi khoảnh khắc mà sao nguồn thương yêu vẫn tràn ngập cả đôi bờ !
Tình yêu "Như vết cháy trên da thịt người..”. Không phải em ơi!Tình yêu luôn là niềm thao thức, trăn trở của con tim.Cũng giống như đỉnh núi không bao giờ cạn gió,như biển cả từng khuya vọng mãi tiếng rì rầm.
Tình yêu "Như trái phá, con tim mù lòa..." Với anh lại càng không phải. Tình yêu phải sống,sống mãi và vang mãi trong tiếng hát "Anh thương em...anh thương em.”.
Ôi, em vô vàn thương yêu của anh!
(BL)