Ai chẳng muốn giấc mơ thành hiện thực
Như đời thường ai cũng ước tình chung
Mơ rồi mộng cho ta nhiều hoài bão
Tự vươn lên....số phận nghiệt ngã cuộc đời
Đời buồn lắm vì ước mơ dù nhỏ bé
Chẳng dễ dàng để có được vẹn nguyên
Mơ chi nhiều những gì là cao cả
Để một ngày....ngơ ngẩn khóc mình ênh
Ừ thì những lúc gió nổi lên
Xoa dịu bớt những nỗi buồn chất chứa
Nhưng có bao giờ gió hoài thổi mát
Cũng những lần gió nổi trận cuồng phong
làm mọi thứ nát tan...nào nguyên vẹn
Như đời thực...ta ước nguyện gió dịu êm
Ru lòng ta những đêm ngày trăn trở
Xoa vết thương lòng bằng cơn gió mơn man
Dù nghiệt ngả nhưng có bao giờ thôi mơ mộng
Vì cuộc đời sống là phải ước mơ.