Không gian chợt nhiên tĩnh lặng như thể đón chờ một điều gì sắp tới. Em hít thật sâu, nhìn một cách bâng quơ không chủ đích. Rồi thì kỉ niệm hiện lên mỗi lúc rõ hơn trong mắt em theo từng tiếng tí tách của phút giây. Chính là khỏanh khắc mà anh và em ở cùng nhau.
Em nhớ những món điểm tâm mình chuẩn bị cho nhau năm cuối cấp. Lúc thì món mì xào hòanh tráng, nhưng đôi khi chỉ đơn giản là một bịch sữa mà thôi . Và những lúc anh làm cho em giận, anh năn nỉ với vẻ mặt ngô nghê khiến em phải bật cười đến rơi nước mắt. Anh tít mắt cười rồi bảo em: “Ngốc ạ!”.
Trong thước phim kỉ niệm ấy, em đã gặp lại con đường xưa quen thuộc với những tán thông già chạy dọc theo bờ sông. Dù là trong nắng sớm hay cả những chiều mưa, bất kể khi nào em muốn thì anh cũng sẵn sàng đi cùng em.
Em vẫn vô tư xem anh như bạn thân, mà chẳng nghĩ gì khác cho đến một ngày … Em vẫn nhớ là một ngày mưa thật lớn, em đùa rằng là bệnh và chẳng muốn ăn gì. Ngay sau đó, anh dầm mưa mang cháo đến. Em giận bảo anh sao ngốc thế? Rồi sững người khi anh nói “Vì anh yêu em”.
Cuối cùng thì cái khỏanh khắc tìm được tình yêu cho riêng mình cũng xuất hiện. Tình yêu đến với em không chút ồn ào như sóng lơn, cũng chẳng vội vàng như cơn gió thóang qua.. Nó đến thật tự nhiên như hoa đào nở mừng xuân mới, đến nhẹ nhàng bằng ngôn ngữ con tim.
Hạnh phúc thực sự đang trào dâng trong em. Em thật may mắn nhận được một món quà kì diệu đó từ anh. Và chỉ có tình yêu chân thành mới có thể giữ cho ta bên nhau đến trọn đợi.
“Anh à! Em yêu anh rất nhiều”.