Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc A bước vào trong đời và lúc rời bỏ E , sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần A đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng A đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở E nữa. Nhưng sao E vẫn mong chờ một ngày A quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau... mãi mãi
Ngày chia tay, chỉ nhẹ nhàng là tóc em vờn nhẹ trong gió, là hững hờ tiếng anh thở dài giấu kín. Mình cứ đợi chờ nhau như thế cái khoảnh khắc người kia nói lời tạm biệt. Dù thầm hiểu trong lòng nhau sẽ đau mà sao vẫn phải chấp nhận ta đang đứng giữa ngã ba đường. Lối A đi sẽ ấm áp bên một người khác, lối E đi sẽ lại đơn côi một bóng, con đường ta đã qua khép lại để cho sự bắt đầu bằng những lối đi như thế. Ngày tháng nào còn là ý nghĩa với E nữa, khi A đã sang ngang và bỏ mặc mình E với lời chúc "...hãy đi tìm cho mình một người xứng đáng hơn A...".