Trở lại với vườn thơ
Giật mình, hoang vu quá
Đâu mất rồi vườn thơ
Xanh hoa lá ngày xưa
Giờ lác đác lưa thưa
Vài ba mầm cây mới
Người ơi cho nhắn gởi
Đi đâu mất một thời
Có vương vấn nơi này
Sao đi mà không nói ?
Để nơi đây em đợi
Và em vẫn cứ chờ
Người về quá bất ngờ
Cho vườn thơ thêm đậm
Vườn cũ vẫn còn đây
Người xưa giờ biền biệt
Bởi dòng đời xô đẩy
Thơ - Người đã xa nhạu
Ta quay lại vườn xưa
Xem cây mới nẩy mần
Cây non ơi sắc thắm
Tốt tươi vườn hoa cải!
Vườn thơ những kẻ âu sầu
Em trao tất cả thân mình vì thơ
Vậy mà người lỡ rời xa
Cho lên héo úa vườn thơ bây giờ