Vậy là đã gần một ngày không một mẩu tin nhắn, không một cú điện thoại, cũng tức là gần một ngày chúng ta không gặp nhau cũng chẳng trò chuyện với nhau. Đến giờ này em vẫn không thể hiểu được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chúng ta giận nhau chỉ vì một vài câu nói vu vơ. Em vẫn chờ đợi một câu xin lỗi, vậy mà anh lại quay đi. Đoạn đường anh vẫn chở em về hôm ấy sao dài thế, từng giây từng phút trôi qua nặng trĩu lòng em. Nếu mọi ngày, em vẫn tíu tít với vô vàn những câu chuyện cho anh nghe thì lúc ấy, sự im lặng giữa chúng ta như bóp nghẹt trái tim em. Và anh có biết, khi anh quay đi bỏ lại em sau cánh cổng nhà mà quên đi một lời chào tạm biệt, nước mắt em đã lăn dài trên má.
Làm sao anh biết được cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi như thế nào? Em cứ như người đang đi trên dây, chông chênh và mất thăng bằng. Cứ mỗi lần cố gắng tự nhủ rằng em vẫn có thể sống và làm việc mà chẳng cần đến con người vô tình như anh thì giận thay sự yếu ớt trong em lại bảo em rằng đó là điều không thể. Làm sao anh biết được cả ngày hôm nay em đã đợi điện thoại của anh như thế nào? Em cứ như người bị mất hồn, nhớ nhớ rồi lại quên quên. Cứ mỗi lần nghe điện thoại reo em lại bắt máy ngay chỉ để nhận ra rằng chẳng phải anh ở đầu dây bên kia.
Anh là một con người đáng ghét! Khi em đang buồn, cô đơn và thất vọng thế này, anh lại chẳng có ở bên em, hay thậm chí là một lời nói an ủi, một dòng tin nhắn nào đó để em nguôi ngoai. Anh là một con người đáng ghét! Trong khi đồng nghiệp của em lo lắng quan tâm đến em thì chắc anh giờ này lại đang bận bịu với công việc mất rồi
Ừ! Ngoài trời đang mưa đấy anh, anh có đang ngắm mưa như em bây giờ không? Mưa và em cách nhau một lớp cửa kính, vậy mà mắt em cũng đã ướt rồi. Em chẳng biết là gió đang gào hay mưa đang thét, em chỉ biết trong lòng mình cũng đang dâng tràn một nỗi nhớ anh. Bỗng dưng em chợt hiểu vì sao nhạc sĩ Minh Châu lại chọn hình ảnh ánh sáng. Giữa mây mù, giông tố, con người trở nên bé nhỏ, co ro, thu mình lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy một tia sáng vén mây hiện ra từ xa xa, người ta lại bắt đầu hi vọng về một thời khắc tươi đẹp, hi vọng được vươn vai trong ánh nắng. Và anh cũng là một loại ánh sáng, mang em ra khỏi cuộc sống lẻ loi tẻ nhạt.
Anh là một con người đáng ghét! Vắng anh rồi, em mới hiểu anh quan trọng với em như thế nào. Em mới hiểu em đã yêu anh nhiều như thế nào. Em mới hiểu một ngày vắng anh dài đằng đẵng và chán chường như thế nào.
Em chẳng trông mong cái viễn cảnh một thiên đường hoang tàn đâu. Bây giờ em chỉ mong đến giờ tan sở, em sẽ chạy đến bên anh, chúng ta xem như chẳng có gì anh nhé. Đấy, anh thấy anh đáng ghét chưa! Anh bắt con gái phải làm hòa trước đấy. Giờ này anh mà ở đây, em sẽ chỉ anh thấy có một gã đang đứng trước cơ quan của em, tay cầm dù, tay cầm một bó hoa hồng. Chắc hắn đang đợi người yêu về. Đấy, anh xem người yêu của hắn ta sướng phải biết. Còn em đi yêu một người đáng ghét như anh, càng nghĩ lại càng muốn khóc mà thôi.
Mưa tạnh rồi đấy anh! Tội nghiệp cái gã si tình ướt như chuột thế kia. Giá như anh là hắn nhỉ …
Nhật kí của đêm hạnh phúc!!!
Cuối cùng thì cơn giông tố nhỏ nhoi cũng đã phai tàn. Em cũng không thể ngờ được cái gã si tình ướt nhẹp tội nghiêp kia lại là anh. Anh biết không em chỉ muốn nói với anh … rằng … anh quả thật là con người đáng ghét...