Đêm lạnh với những tiếng gió vi vu, 23 giờ 45 phút ...
Con đường mùa hè vào ban đêm thật thoáng đãng và dễ chịu, những ánh đèn điện nối đuôi nhau trải dài tít tắp đến nỗi có thể làm cho con người nghĩ rằng con đường đi phía trước sẽ là vô tận. Những cơn gió thoảng mùi hương hoa phượng đỏ cuốn theo những tán lá khô rơi xào xạc bên chân, và mọi thứ đều nghiêng bóng dưới những ánh đèn le lói luôn làm anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm và cô đơn. Trong 1 xã hội bon chen tấp nập như hiện tại thì ban đêm luôn là khoảnh khắc yên ắng và phù hợp đủ làm yếu đi trái tim của 1 con người mạnh mẽ – đó chính là anh.
Những khoảng thời gian bên em thật êm dịu và thổn thức 1 cách lạ thường. Anh không được như bao người khác, không khen em rất xinh, hay em có điều gì đặc biệt cả, vì đối với anh - người anh yêu luôn luôn là xinh nhất và tuyệt vời nhất. Anh không thể đáp ứng được cho em về vật chất, nhưng anh đủ tự tin sẽ lấp đầy được trái tim còn âm u trong tâm hồn em. Và dù có biết bao nhiêu bài hát a đã viết dành tặng em - người con gái anh yêu, thì chả có ca từ nào có thể diễn tả được tình yêu anh dành cho em được.
... Có khi nào em để ý thấy anh rất ít khi nói anh yêu em hay anh nhớ em không ? ...
Đơn giản chỉ vì anh không muốn mọi thứ là sáo rỗng, những từ anh yêu em, hay anh nhớ em, em và anh – vẫn luôn có thể cảm nhận được nó cho dù chúng ta không cần nói em nhỉ, vì chúng ta yêu nhau mà.
... Có khi nào chuyện tình yêu của chúng mình sẽ chỉ như là 1 bộ phim tình cảm không ? ...
Đơn giản là không. Và nếu như là có, thì anh không phải là 1 nhà đạo diễn, và em cũng vậy. A sẽ làm 1 diễn viên đóng thế cho em, để che chở cho em những bối cảnh nguy hiểm và đau đớn nhất, để cho chúng ta luôn hòa hợp, và để cho kết thúc bộ phim sẽ là 1 kết thúc tốt đẹp, và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng có lẽ ....
sẽ không có khi nào 2 trái tim nồng ấm của chúng ta lại nguội lạnh đi, nên a cũng sẽ không phải hỏi “có khi nào” nữa, em nhỉ.
Và mọi thứ anh nói thật đơn giản đúng không? Chuyện tình yêu của chúng mình cũng đơn giản như vậy, anh đến với em 1 cách tự nhiên đơn sơ mộc mạc, em cũng đón nhận anh 1 cách dịu dàng và nồng thắm. Em sẵn sang vươn 2 đôi cánh thiên sứ mượt mà mặc dù tim em đã rỉ máu để đón nhận anh. Anh sẽ cố gắng bằng cả trái tim anh để hàn gắn lại trái tim em và giúp cho nó quay trở lại nhịp đập như ban đầu – và trái tim 2 chúng ta lại chung 1 nhịp đập, em nhé. Còn 1 điều nữa, em đừng hỏi tại sao anh lại chọn em mà lại không yêu người con gái khác nữa nhé, câu hỏi đó rất ngốc đó, đơn giản chỉ vì:
… Anh sẽ không yêu hàng nghìn người con gái khác, mà anh sẽ tìm ra hàng nghìn cách chỉ để yêu em….
Gửi em, nàng công chúa trong lâu đài được xây bằng trái tim anh.