Anh ah!
Một mùa thu nữa lại đến rồi, cái se se lạnh và hương hoa sữa, mỗi buổi tối khi làm về em lại ngửi thấy mùi hoa đó, lại thoáng chợt nhớ thấy hình bóng của anh. Chẳng lẽ em quá chìm trong công việc mà quên mất anh, chẳng lẽ con tim em lại lạc hướng, chẳng lẽ em không quen với người vô tâm như anh? và chẳng lẽ... em vẫn còn yêu anh?
Em không có cảm giác gì với những người khác kể từ khi chúng mình đã lặng lẽ xa nhau. Ngày này của năm ngoái em yêu anh nhiều lắm anh có biết không, em làm tất cả vì anh, nhưng thời gian qua đi và ta dần dần thành 2 người xa lạ.
Cái ngày anh đứng đợi em trước cửa rồi tức giận quay về, ngày đó ta đã hoàn toàn không tìm được đường quay lại nữa.
Từ một lời nói dối phũ phàng trong lần sinh nhật của anh, khi em tay cầm hoa, quà và bánh gato đang đứng trước cửa nhà đang khóa của anh dưới trời mưa gió rét, muốn cho anh được bất ngờ thì thay bằng lời nói anh không có ở nhà, anh lại trả lời em anh đang trong nhà, cứ cố gắng nhìn lại hay mắt em hoa là cửa đang khóa ngoài nhưng đúng là như vậy... a ở lại cưới bạn của anh sao anh không nói thật. Từ ngày đó em dường như luôn hoài nghi những lời anh nói, tình yêu mà không có lòng tin thì chắc sẽ không thể đi đến đâu được, và đúng là như vậy, em dần không tin anh và anh dần không còn quan tâm tới em nữa, kể cả khi lúc em suy sụp anh cũng không có bên cạnh, cứ như vậy cho đến một ngày anh không còn là chỗ dựa của em. Em không muốn gặp, em không muốn nói chuyện và lặng lẽ chúng ta xa nhau...
Đôi lúc em vẫn nhớ tới anh và nhớ tới những kỉ niệm của 2 đứa, nhiều lúc em nghĩ anh vô tâm hay em không quan tâm tới cuộc sống riêng của anh?
ST