đêm nay, trời lại bắt đầu mưa nữa.....
mưa nhạt nhoà........mưa long lanh......
........mưa làm em rơi nước mắt.........
....em đang nhớ anh quá đi..
.........nhưng tiếc rằng em hok thể có anh nữa......
........vì em...em đã phạm sai lầm.......
........vì em...em quá nông nỗi..........
........vì em...em quá hồ đồ..............
em
cảm thấy yếu đuối quá
em
cảm thấy sao tình yêu em vô vọng quá
chỉ là...chỉ là một người con trai thôi mà
sao em ko thể giữ nổi.
đau quá .đâu rồi.......
những chuổi ngày anh và em hạnh phúc
đâu rôi.........
những cái hôn sâu lắng nồng nàng
đâu rồi.......
vòng tay ai ôm em thật chặt
.............chẳng còn nữa.........
kết thúc thật rồi
......ừ thì em phải cố quên chứ........
......quên để anh ra đi
.....em sẽ chẳng còn có thể níu kéo nữa.......
.sẽ chẳng còn ai làm fien anh nữa........
chỉ có thế thôi
rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến ai nữa
khi mà hai ta đã tiểm được con đường hạnh phúc riêng
còn con đường của đôi ta
đứt quãng rồi.....quạnh vắng rồi........
......con đường ngày ấy.........ngập tràn mưa.......lạnh buốt......
........cô đơn quá........
em khao khát sao......h đây........em đươc ôm anh thật lâu.....nhưng chẳng được....
em khao khát sao.......được hôn lên đôi mắt long lanh.....đang nhìn em thật lâu ấy..........nhưng cũng chẳng được..........
.................được chăng lúc này đây.........em có thể làm.......
là im lặng.......
là đứng nhìn anh hạnh phúc.........
là đứng nhỉn còng tay anh ôm người khác.........
và.........
lại là im lặng...........
em
chẳng muốn khơi lên
cái cảm giác tình yêu sâu lắng
trong trái tim nhỏ bé của em
em muốn nó được bình yên
chẳng còn phải vướng bận bởi cảm giác gì nữa.....
ừ
sẽ chẳng còn nữa
chẳng còn vương vấn
chẳng còn tổn thương....
tỉnh yêu của em ấy
nó chỉ mong manh như hạt cát biển
em gom góp lâu ngày
cây nên được trái tim của tỉnh yêu
nhưng
chỉ cần một cơn sóng nhẹ
tan biến
cuốc trôi theo bọt biển
chẳng cỏn gì
giở đây
em cảm thấy quá rõ rồi
cái bức tường ngăn cách chúng ta đó
nó qua lớn dối với em
nó quá lớn đối với tình yêu nhỏ bé này
quá lớn............
........
tình yêu của em
bây giờ đối vời anh
nó nhỏ nhoi như một cái gì đó
mà con người chỉ nhìn thấy cái đốm nhò đằng chân trời xa
nhỏ lắm
ừ thì nhỏ thật đấy
nhưng nó rất long lanh
như những viên pha lê dễ vỡ.............
anh biết không
càng nhìn mưa
em càng muốn
được nẳm trong mưa
để mưa quật xuống những cơn đau rát da thịt em
như những vết khứa vào trái tim em
khi anh ra đi
quên
có nghĩ là thôi nhớ
ừ
thì em sẽ không nhờ nữa
sẽ chẳng để đầu óc nghĩ đến anh nữa
Tình đôi ta vở tan củng vỳ em
Nhữn yêu thương ngày xưa ta trao giờ đâu còn
Giờ trên mi nước mắt em tuông rơi.........
........Khóc chi người cho lòng thêm đau.....