thuthao88 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 6 Age : 36 Đến từ : nghĩ về anh Châm ngôn sống : hãy làm hết khả năng của mình nếu có thể Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49365 Ngày tham gia : 19/05/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Hôm nay là ngày cuối cùng em nghĩ về anh Sat Nov 05, 2011 11:36 am | |
| Cần bao nhiêu lâu để quên một ánh mắt? cần bao nhiêu lâu để quên một nụ cuời? Cần bao nhiêu lâu để quên những ký ức in hằn trong tim rõ rệt?Cần bao nhiêu lâu để quên một nỗi đau vốn chai sạn gắn vào da thịt? Em đã đi tìm,đi tìm cho những câu trả lời cho những điều không thể.Vốn biết tình yêu là thứ siêu hình ,Vốn biết tình yêu là 1 mê cung phù phiếmVà vốn dĩ cũng biết…có thể dễ yêu một nguời nhưng muốn quên ai đó là điều không tuởng… Anh ơi! Em vẫn thích gọi anh như thế,nghe nó thân thưong làm sao,nhưng đáp trả tiếng em gọi là 1 sự im lặng,im lặng đến đáng sợ.Em vẫn hay gọi thầm anh như thế.Em gọi trong mơ,em gọi lúc nhớ anh,em gọi không phải để anh nghe thấy mà chỉ để con tìm mình ấm áp trở lại như có anh bên cạnh.Không biết từ khi nào em sợ bóng tối khi ở 1 mình,nó làm em sợ hãi ,thấy cô đơn và nó làm nuớc mắt em rơi,mà như thế anh khôg thích đúng không?Anh không muốn nhìn thấy em khóc mà,em nghe lời anh không khóc nữa,nhưng sống mũi vẫn cay cay,em lại khóc mất rồi,chán em quá anh nhỉ…? Em và anh đã quen nhau hơn bốn năm rồi nhỉ? Trong khoảng thời gian ấy, những lần chúng ta gặp nhau không biết bao nhiêu lần. E luôn trân trọng và lưu mãi trong tim suốt bao năm qua. Hôm nay, lại thêm một ngày không gặp anh, em cảm thấy thật buồn. Giai điệu bài hát “My valentine” của Adele cứ xoáy thẳng vào tim em. Đã bao lần giận anh, và cố quên anh nhưng em đều thất bại vì em đã yêu anh và nhớ anh thật nhiều. Ngồi đọc lại những email, tin nhắn và nhật ký trò chuyện lưu trên Yahoo đó là những kỷ niệm duy nhất mà chúng ta có với nhau, em nhớ anh da diết và chỉ ao ước được trở về với thời gian chúng ta gặp nhau lần đầu, cách đây bốn năm về trước. Em còn nhớ như in những ngày đầu tiên sau khi quen e , anh sang bên e nấu cơm và đợi e đi học về cùng ăn,lần đầu tiên xa nhà mà e cảm giác có bữa cơm như 1 gđ.Anh còn gắp thức ăn vào bát của e.Nhìn khuôn mặt anh lúc đó e thấy đáng yêu làm sao,và ngay lúc đấy em biết đc rằng ngừoi đàn ông mà bấy lâu nay em tìm kiếm đó chính là anh.Cảm giác của e lúc đó thật hạnh phúc anh ạ...Có 1 lần e và anh đi chơi với bạn anh ở Mỹ đình về,vì thời tiết hơi lạnh 1 chút,em đã choàng tay ôm lấy anh,sao lúc đó em cảm thấy ấm áp thế,và lúc đó e nghĩ rằng mùa đông năm nay mình sẽ không cảm thấy lạnh lẽo nữa,vì em đã có anh….Và cả lần đầu tiên anh hôn lên má em 1 cách vụng trộm nữa,sao trông anh lúc đấy ngộ thế,anh xấu hổ suốt mấy hôm liền còn gì.anh đúng là ngốc thật…hihi Ah!anh có nhớ cái lần nghỉ hè năm ngoái,khi mà em đang làm ở viettel ý,anh về quê 2 tuần,suốt 2 tuần đấy dù ngày nào chúng mình cũng nhắn tin,gọi điện cho nhau,vậy mà e vẫn nhớ anh thật nhiều.Em lao vào làm việc để ko còn thời gian nghĩ về anh nữa,nhưng trong tim em lúc nào cũng nhớ về anh,nhớ ánh mắt và nụ cuời của anh…truớc hôm anh xuống anh có nhắn tin thông báo là ngày mai sẽ xuống với em,anh có biết cả ngày hôm đấy em luôn muốn cho chóng qua ngày để đc gặp anh không?hôm đó e đi làm ca 2, 22h tan ca,ra lấy xe về thì xe lại hết xăng,đành dắt bộ một mình về nhà,sang hôm sau lại phải làm tiếp ca 1 nên e ko thể đi đổ xăng đc,nhớ tới việc chiều phải ra đón anh nên truớc khi đi bộ đi làm em đã nhờ đứa em hang xóm ở nhà đi mua xăng hộ để chiều em đi làm về có xe đi đón anh.Chiều ngay khi tan ca làm thì anh gọi điện bảo ra ngã tư đón anh,em vui quá sợ anh đợi lâu nên chạy 1 mạch thật nhanh về nhà lấy xe để ra gặp anh,nhưng về nhà thì đứa em vẫn chưa đi mua xăng đc,em đành phải muợn xe anh phòng bên để đón anh.Còn anh thì vì đứng đợi em khá lâu giữa trời nắng nên chắc rất bực mình,nhìn thấy em là mặt anh đã nặng nề,anh biết không?lúc đấy e thật sự rất thuơng anh và cảm thấy có lỗi với anh,nên em vẫn tỏ thái độ vui vẻ.Nhưng khi đưa anh về đến nhà thì anh vẫn ko thay đổi sắc mặt,anh hỏi em là “xe em đâu mà em muợn xe nguời khác” lúc đó em không thể nói là xe em hết xăng đc,nên em đành phải nói “xe em cho bạn muợn”,làm anh lại càng giận em hơn,anh trách em là xem bạn bè quan trọng hơn anh.Em biết anh trách nhầm em nhưng e vẫn không muốn thanh minh,bởi vì với em anh luôn là nguời quan trọng,anh là tất cả.Lúc đấy vì rất giận anh,em cứ tuởng sau 2 tuần xa nhau khi gặp mặt cả anh và em sẽ rất vui vẻ,ai ngờ lại xảy ra chuyện hiểu lầm đó nên em rất buồn.Em về nhà nằm và trách anh sao ko hiều em gì hết.Nhưng cũng chính hôm đó lần đầu tiên em thấy 1 nguời con trai khóc truớc mặt mình,anh nói với em 1 câu làm em cảm thấy yêu anh nhiều hơn, anh bảo “ Bố mẹ muốn anh ở nhà chơi thêm ít ngày nữa rồi hãy đi,nhưng vì nhớ em nên anh đã xuống với em sớm để đựoc gặp em”.Và rồi cả em ,anh cùng ôm nhau khóc,những nhớ thuơng và cả giận hờn nữa cùng trôi theo những giọt nuớc mắt…em cảm nhận đựoc tình yêu anh dành cho em thật lớn,và em thấy mình hạnh phúc biết bao… Còn cả cái lần giận nhau đúng ngày 8/3 nữa,ngày ấy em ở bên gia lâm,anh đưa em sang bên này chơi,đêm đó vì không muốn em sang nhờ vả bên Thúy,nên anh đã bắt em ngủ lại bên phòng anh,em vì rất sợ bà chủ và muốn giữ thể diện cho anh nên khăng khăng đòi anh đưa sang thúy ngủ nhưng không những anh giận em thật nhiều vì không nghe lời mà anh còn không them trở em sang Thúy nữa,vậy là một mình em đã đi bộ sang.Cả đêm hôm đấy em rất giận anh nên sáng hôm sau em đã tự ra bắt xe bus về gia lâm,cả chặn đuờng ngồi trên xe bus vì cảm thấy tủi thân nên em đã khóc rất nhiều,nhìn thấy anh đuổi theo sau xe bus lại càng khiến em khóc nhiều hơn vì yêu anh.Khi em về đến phòng trọ thì đã nhìn thấy anh đợi em truớc cửa,dù rất thuơng anh nhưng vì tính cách buớng bỉnh nên em vẫn tỏ vẻ giận anh,và em nhớ hôm đấy anh đã mua cho em 1 túi ổi to,vì anh biết em thích ăn ổi ( quà 8/3 hả anh )…Nhưng dù có giận nhau mấy đi chăng nữa thì tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ chẳng bg thay đổi cả anh biết không… Anh ah,không phải em chỉ nhớ những lần 2 chúng ta giận nhau thôi đâu,mà em còn nhớ những kỷ niệm vui của anh và em nữa,ví dụ như ngày lễ nghìn năm cả anh và em đều dậy từ hơn 5h sáng để đi xem diễu binh này…,chiều lại rập rịch đi từ 3h chiều ra chọn chỗ để tối xem bắn pháo hoa này…,nào là những lần em với anh cả 2 cùng muốn đi chơi nhưng chẳng biết chỗ nào đi,đành đi luợn đuờng và đi bộ 1vòng quanh hồ,đựoc đi cạnh anh nhìn những đôi nam nữ đi bên nhau như thế là em cũng hạnh phúc lắm rồi, và mỗi lần có ngày lễ hoặc sinh nhật em hoặc anh là chúng ta cũng đi 1 vòng như thế…,nào là những lần em di cổ vũ bóng đá cho lớp anh bị các bạn trêu ghẹo…,và cả những lúc anh và em chỉ nằm ở nhà nói những chuyện trên trời duới biển,có khi tranh luận về 1 vấn đề nào đó( nhưng lúc nào e cũng là nguời thua cuộc vì em không nhiều lý lẽ như anh,nói đúng hơn là không hiểu biết nhiều như anh )…cả những ngày em và anh đưa linh đi thi nữa,tuy mệt nhưng em rất vui…và còn rất nhiều chuyện vui buồn nữa mà em không thể kể hết đựoc,nhưng tất cả những kỷ niệm đó em vẫn luôn nhớ,nó luôn khắc sâu trog tim em… Anh ơi, giờ đây hình ảnh anh cứ tràn về trong suy nghĩ của em như dòng thác khiến em phải chết ngợp trong những ký ức. Những món quà đầu tiên anh gửi tặng vẫn còn nằm gọn trong túi sách.Nhìn nó em lại liên tuởng tới anh… Anh hứa sau khi ra truờng sẽ cuới em làm vợ nhưng liệu em có tin đựoc lời hứa của anh nữa không? Anh hứa rất nhiều nhưng những lời hứa ấy lại khiến em chờ đợi trong mỏi mòn. Anh còn nhớ,truớc khi nhận lời yêu anh e đã nói với anh câu gì không? Em hỏi “ cả đời này anh sẽ không bao giờ làm em khóc chứ?” và anh trả lời “suốt cuộc đời này anh sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em và không bao giờ làm em phải khóc cả” câu nói này vẫn luôn bên tai em suốt 4 năm qua…Nhưng nhìn lại cả chặng đuờng em buớc cùng anh,em thấy mình thiệt thòi nhiều quá,biết bao lần em khóc vì anh,biết bao lần em đau khổ vì anh…Khi yêu anh em luôn chấp nhận tất cả,dù có thiếu thốn khổ sở thế nào em vẫn chịu đc,sẽ không bao giờ em đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì cả,em chỉ cần tình yêu anh dành cho em và có thể cho em 1 bờ vai vũng chắc để bảo vệ em.Nhưng những gì em mong muốn sẽ chẳng bg anh có thể làm đc cả,anh làm mất hy vọng trong em,có những lúc em cảm thấy rất oán trách anh,ngỡ như có thể chẳng bao giờ có thể tha thứ cho anh đựoc.Nhưng cuối cùng em vẫn không thể hận đc anh,em vẫn sẽ tha thứ cho anh,vì tình yêu trong em dành cho anh lớn hơn sự thù hận,dù biết rằng sau những gì em trải qua,những vết thuơng đó sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại đuợc…dù cho anh cố gắng bù đắp lỗi lầm. Và em biết dù tình yêu anh dành cho em có lớn thế nào đi chăng nữa,thì em vẫn khôg thể so sánh đc với tình yêu anh dành cho gia đình anh,anh không thể dung hòa đựoc giữa em và gia đình.Nhưng em hiểu cho anh,và em hiểu anh đang nghĩ gì,anh không muốn làm đứa con bất hiếu,anh không muốn làm bố mẹ phải lo lắng,phải buồn về anh.Suốt bao nhiêu năm qua em luôn biết gđ anh không muốn cho anh yêu em,khôg muốn cho anh lấy em làm vợ,có thể vì khoảng cách địa lý quá xa cũng có thể do em quá kém cỏi so với anh.Nhưng suốt thời gian qua em đã thầm lặng đi bên cạnh anh ,cùng anh cố gắng buớc qua những ngày tháng khó khăn,và hạnh phúc đó.Còn bây giờ sau những biến cố sảy ra,sau những tình cảm mà anh dành cho em so với gđ thì em hiểu rằng với anh em vẫn chưa là gì cả,em vẫn khôg quan trọng trong trái tim anh như em từng nghĩ…em ra đi để anh thấy thoải mái,để anh không phải chịu sự dằn vặt giữa gđ và em, để anh có cuộc sống tốt hơn khi anh ở bên em,bởi em không thể đem lại hạnh phúc cho anh đuợc… Em biết em là 1 cô bé rất ngốc nghếch, Em có một suy nghĩ rất khờ là: nếu không giữ được anh thì buông anh ra, cho anh tự do yêu, tự do lựa chọn, khi chán rồi sẽ quay về bên em, để em được làm người yêu sau cùng của anh… Nhiều lúc em tự suy diễn ra mọi thứ để rồi trách cứ anh,nhưng những suy diễn của em đều có căn cứ cả,chưa bao giờ em suy diễn sai về anh... Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi. Truớc đây mỗi khi không liên lạc đựoc với anh là em cuống lên vì lo lắng lẫn 1 chút ghen tuông,không biết anh đang làm gì và ở đâu,trong đầu em đặt ra 1 mớ câu hỏi vớ vẩn rồi tự trả lời nó theo những suy nghĩ của mình. Từ nay em không tìm anh nữa,không cuống lên vì ko liên lạc đuợc với anh nữa,không đoán gìa,đoán non xem anh đang ở đâu,làm gì hoặc với ai vì em biết rằng,anh đang ở “ngay trong ngực em góc bên trái,khi nào trái tim em còn đập,nơi đó mãi lưu giữ hình bóng anh và những gì là của anh mãi mãi.”.Dù tương lai thế nào thì giờ đây,em chỉ biết chấp nhận cái gọi là số phận,vì em là kẻ thua cuộc,em không muốn có anh bằng mọi giá,em chỉ muốn đón nhận những gì anh tự nguyện dành cho em,như một món quà mà không cầm đựoc trong tay song em biết nó sẽ là của riêng em mà thôi.Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu,còn yêu anh mãi… Hôm nay là ngày cuối cùng em nghĩ về anh, về những kỷ niệm mà chúng ta có. Để rồi sau đó em sẽ "delete" mọi thứ và không còn nhắc gì đến anh nữa. Em đã quyết định sẽ quên anh mãi mãi vì em biết rằng tình yêu với anh chỉ là một trò chơi và cuộc chơi nào cũng phải kết thúc. Tình yêu của chúng ta không đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống thực tại.Em biết sau khi xa anh là những chuỗi ngày đau khổ đối với em,có thế chặng đuờng còn lại sẽ chẳng bao giờ trái tim em có thể mở ra một lần nào nữa,nhưng em vẫn chấp nhận đau khổ,vẫn chấp nhận tất cả. Anh hãy trở về với cuộc sống và nơi anh thuộc về nó. Còn em, em sẽ bỏ mọi thứ buồn phiền về phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta được gặp và chia sẻ những phút giây tốt đẹp cùng nhau. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa như hai người bạn anh nhé. Đây là email cuối cùng em gửi cho anh.Sống tốt và hạnh phúc thay phần của em nữa anh nhé. Đến giờ phút này em vẫn rất yêu anh.Hôn anh lần cuối.
| |
|