nuocmatsaoroi!!!... Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 48 Age : 35 Đến từ : ben tre Châm ngôn sống : Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53590 Ngày tham gia : 02/04/2010
| Tiêu đề: Không tên... Thu Dec 01, 2011 4:17 pm | |
| Chiều hôm qua, một chiều thật buồn. Mới vừa ra khỏi công ty, túi xách của mình đã bị người ta lấy mất. Thật lạ, người mình gọi điện thoại đầu tiên không phải cảnh sát mà là anh!.Lúc đó mình rất sợ, toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của minh mất hết, lần đầu tiên mình mất mất nhiều thứ quan trọng cùng một lúc, Àk, mà không lần thứ hai rồi chứ, mình cũng đã từng đánh mất một thứ rất quan trọng. Lúc gọi điện thoại cho anh mình nghĩ anh sẽ đến công ty gặp mình, nhưng cuối cùng anh đã không đến. Mình chợt nhận ra một điều, với anh mình không là gì cả, buồn quá nhưng mình không khóc, mình hiểu một điều những thứ không thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ rời xa. Có lẽ mình không cần nhiều thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình nữa, dù mình có yêu anh như thế nào thì cũng vậy thôi, trái tim anh không thuộc về mình. Mình có làm gì chăng nữa cũng không làm anh yêu mình được. Anh trở về chỉ vì gia đình anh thôi, Còn tình yêu với mình chẳng qua chỉ là 1 chút kỉ niệm còn đọng lại đâu đó trong anh. "Hoa rơi có ý nước chảy vô tình". Quyết định rồi nhé, từ d0a6y mình sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ không nghĩ về anh nữa, có lẽ rất khó nhưng mình sẽ cố gắn! Thời gian sẽ làm tất cả phai mờ, mình hi vọng nó cũng sẽ làm phai mờ hình ảnh của anh. Yêu một người đã là một điều khó, được người yêu lại càng khó khăn hơn. Mình nhớ Nội từng nói với mình"Vạn sự tuỳ duyên", có lẽ để thần Định mệnh quyết định tất cả vẫn tốt hơn. Trên đời có rất nhiều vị thần, mỗi vị thần có một nhiệm vụ riêng, thần tình yêu dường như không thích mình cho lắm nên mới an bày mình yêu một người không yêu mình. Chắc mình sống chưa đủ tốt nên Thần trừng phạt mình. Hey, thở dài một hơi rồi bắt đầu lại từ đầu! Phải làm lại tất cả giấy tờ, mệt thiệt, mình không cẩn thận, bây giờ mình phải đi làm lại một mình. Thử xem không có anh mình sẽ sống như thế nào! Lúc trước mỗi lần mình buồn hay có gì vụ mình cũng nói với anh, nhưng bây giờ chắc phải nhờ forum rùi, chẳng thể chia sẽ với anh như trước nữa. Mình sẽ không khóc mỗi lần gặp chuyện xụ xẻo nữa,...Sáng này có một người lạ nhắn tin cho mình an ủi, xem như của đi thay người. vì thế mình sẽ không buồn nữa. Sáng giờ mình định gọi anh rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không gọi. Cứ tập như thế này mình nhất định sẽ quen thôi. Nhất định sẽ quen mà. Cố lên!!! Không biết đặt tên cho bài viết là gì nữa. thôi thì...cứ đặt là không tên nha! | |
|