Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa, thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một lá thư để nói tất cả những gì mình suy nghĩ, một lá thư để em được hiểu anh hơn và hơn hết là một lá thư để anh được thể hiện hết tình cảm của anh dành cho em. Anh ko biết liệu em có đọc lá thư này của anh nữa hay không? Nhưng anh vẫn viết, mong rằng sẽ có một ngày em đọc được nó và hãy hiểu cho anh.
Chia tay ư? cái điều mà anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có giữa hai chúng ta, vậy mà điều đó đã xảy ra, ngay từ hôm mẹ anh nói chúng mình không hợp nhau, dường như anh đã biết sẽ có ngày anh sẽ phải lựa chọn giữa mẹ và em.
Lúc đó anh đã rất hoang mang, anh mất hết phương hướng, anh ko biết mình nên lựa chọn ai nữa, một điều rất khó đúng không em?
Và rồi cái ngày định mệnh đó đã đến, vào ngày valentin anh đã thất hứa với em khi anh đã ko gặp em được, thực sự anh cũng muốn gặp em, anh muốn nói cho em biết mẹ anh đã muốn anh ko được yêu em nữa, anh muốn chúng ta cùng tìm hướng giải quyết, nhưng rồi tuần đó bọn anh phải thi, anh muốn em hiểu và anh sẽ cố gắng để gặp em nhanh nhất, nhưng em đã không hiểu anh, em đã nhắn những tin mà anh thật bất ngờ, anh không nghĩ người yêu mình lại có thể nói với mình những điều như vậy, anh rất đau lòng.
Anh cũng hiểu vào ngày đó ai mà chẳng muốn có người yêu mình bên cạnh, nhưng em đã không kìm chế được, có lẽ cũng ví quá giận mà em đã làm như vậy.
Lúc đó anh cũng rất gjận em, có lẽ vì quá nóng giận mà anh đã nói chia tay với em, nhưng rồi anh lại nghĩ, biết đâu đây cũng là cơ hội để anh lựa chọn giữa mẹ và em, anh đã quyết liệt xa rời em, anh đã xoá tất cả những gì liên quan đến em, những tưởng rằng như thế sẽ quên được em.
Nhưng anh đã nhầm, anh không thể quên em được! Em yêu ạ, chưa một giây, một phút nào anh thôi nhớ về em, anh đã muốn gọi điện cho em, anh muốn nói là anh yêu em rất nhiều, nhưng cứ cầm máy lên rồi lại đặt xuống, anh ko đủ can đảm để gọi điện cho em nữa, một bên là mẹ, đã bao năm nuôi dưỡng anh trưởng thành. Một bên là em, người con gái mà anh yêu nhất trên đời, anh biết phải làm sao đây.
Mỗi sáng thức dạy người đầu tiên anh nghĩ đến là em, nhiều lúc anh rất giận mẹ, không hiểu tại sao mẹ lại chia cắt hai ta, nhưng em ơi, ko ai thương con bằng mẹ cả, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cả anh và em thôi.
Thời gian trôi qua anh đã trưởng thành hơn nhiều em ạ, anh đã nhận ra rằng nếu thực lòng yêu một người thì bất kỳ lý do nào cũng không thể chia cắt được, bây giờ thì anh đã biết mất em đồng nghĩa với việc anh chẳng còn gì cả
Anh đã sai rồi em yêu ạ, liệu em có thể cho anh một cơ hội nữa không em? em có thể quay về bên anh không em? Anh đã từng nói: "Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì em thôi". Giờ đây anh đã thành công rất nhiều, nhưng anh cũng nhận ra rằng, nếu không có em thì thành công cũng đồng nghĩa như là thất bại, anh không biết phải nói thế nào để em hiểu được anh nữa.
Nếu thực sự em vẫn còn yêu anh, em vẫn còn nhớ đến những gì mà bao năm qua anh và em cùng xây đắp thì em hãy về với anh, hãy để anh bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em, được không em?
Lá thư này anh không biết có nên gửi cho em hay không? anh sợ rằng khi em đọc lá thư này thì em lại cho rằng đó chỉ là những lời ngụy biện của một kẻ phản bội. Nhưng anh vẫn viết mong rằng sẻ có một ngày em hiểu cho anh.
Tha thứ cho anh em yêu nhé!
Ninhden của em
ĐT:01679856689
Mãi yêu em!