unhappyseason Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 49 Age : 34 Đến từ : Bắc Giang Châm ngôn sống : *** Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 46716 Ngày tham gia : 14/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Viết cho tình yêu ko trọn vẹn!!! Thu Feb 23, 2012 11:48 pm | |
| Câu chuyện tôi kể dưới đây là một câu chuyện vô cùng cảm động. Tôi hy vọng rằng khi đọc xong câu chuyện này các ban, những bạn trẻ đang yêu và sắp yêu các bạn sẽ biết mình nên làm gì cho người mình yêu thương nhất để không phải nói 3 chữ :"giá như mà" bởi khi đó mọi chuyện đã quá muộn màng. Quán cafe vào buổi sáng cuối tuần giữ thu cũng không náo nhiệt lắm, bước vào quán và chọn cho mình một bàn nơi tôi có thể từng chuyển động lăn tăn của mặt hồ. Đặt mình xuống ghế bằng một cái thở dài nhẹ nhõm, chưa bao giờ tôi thấy lòng bình yên như lúc này, đây là làn đầu tiên tôi vào quán cafe một mình mà lại là một quán yên tĩnh, đẹp đến vậy. Tôi ngắm nhìn xung quanh, bất chợt tôi bắt gặp cô ngồi đối diện và cách tôi 2 bàn, như một phản xạ không điều kiện tôi quay lại phía mặt hồ. Cơn gió thu nhông mạnh nhưng vừa đủ đẻ làm mặt hồ không phẳng lặng chút nào. Tôi tìm đến quá này sau một tuần làm việc căng thẳng và dường như tôi cần lắm, cần lắm sự yên tĩnh. Tôi gọi cho mình một ly nâu đá, mùi cafe mang đậm hương vị của miền đất Tây Nguyên, lặng lẽ cho những viên đá nhỏ vào ly cafe khuấy đều mấy cái rồi từ từ tôi thưởng thức, lại là cái nhìn sang bàn đối diện tôi thấy ly cafe đen đang từng giọt, từng giọt rơi xuống ly, mái tóc đuổi của cô buông thả vừa quá ngang vai, tay phải cô chống cằm với đôi mắt mang cặp kính, cô đưa ánh mắt xa xăm về phía cuối hồ, nơi mà những cành liễu đang đua nhau ru xuống mặt hồ. Phong cảnh vốn nên thơ chữ tình nhưng " người buồn cảnh có vui đau bao giờ". Thoáng thoáng cô lại quay lại nhìn những giọt cafe, nhìn góc hồ, nhìn ly cafe việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như một điệp khúc và kết thúc mỗi điệp khúc là tiếng thở dài cùng với cái nhắm mắt. Ẩn sau cặp kính, bên trong khoé mắt đó là một nỗi buồn như cô cố gắng kìm nén giống như mỗi lần cô nhắm mắt lại và đổi hướng nhìn. Tôi vẫn lặng im nhưng có một điều khác là tôi chú tâm tới cô nhiều hơn, tôi ngồi nhìn cô cho tới lúc cô kêu chủ quán tính tiền cô mang trên mình chiếc áo sơ mi cộc tay với chiếc váy xoe chấm đầu gối, tất cả những hoạ tiết trên chiếc áo toát lên 1 vẻ đẹp ở cô rất giản dị. ....Một tuần, hai tuần..và rồi 3 tuần vào mỗi buổi cuối tuần tôi đều đến đấy, vẫn chiếc bàn, chiếc ghế bao giơ tôi cũng thấy cô ngồi ở vị trí đó, Tôi mạnh dạn tiến đến làm quen và sau mấy lần nói chuyện thì cô cũng đồng ý cho tôi SĐT. Sau nửa năm quen nhau và trò chuyện tôi mơi hiểu tại sao cô thích uống cafe đen không đường, tại sao trên khuôn mặt cô luôn mang những nét buồn đến khó tả. Cô 23 tuổi, cách đẩy năm cô đã từng yêu một người, cô đã yêu vơi tình yêu không một chút toan tính hay lơi dụng nhưng rồi tình cảm chân thành của cô đã không đủ để cảm hoá được họ, họ bỏ cô không 1 lơi từ biệt đẻ mặc cô chờ đợi trong nước mắt suốt 3 năm trời, nước mắt cô thường trực bên gối đầu, đôi mắt cô đã không thể nhìn được nếu không có cặp kính, cô đã phải đến 1 nơi thật xa nhà để làm việc vơi mong muôn sẽ quên được người ấy, bản thân là 1 người dễ hoà đồng mà giờ đây cô luôn tìm những chỗ yên tĩnh, cô muốn ẩn mình trước những bộn bề của cuộc sống, cô thích nhìn những giọt cafe rơi như cô cảm thấy lòng mình đang đau đớn lắm, cô thích ngắm mặt hồ vào mùa thu bởi gió thu không lớn nhưng cũng đủ làm cho mặt hồ gợn sóng cũng giông như sự ra đi của ai đó không phải là 1 mát mát lớn nhưng cũng đủ làm trái tim cô tan nát. Cô muốn từ từ thương thức ly cafe đen không đường không đá để cô cảm nhận được hương vị của cuộc đời, ly cafe đó chỉ ngửi thôi thì nó rất thơm nhưng khi ta nhấp môi lại thấy no đắng khi nuốt đi rồi cũng thấy rất bùi, rất đậm. Cô muốn cho quá khứ ngủ yên và cô vẫn cố gắng gượng dậy sau nhưng đớn đau để tìm cho mình một chỗ trú ẩn bình yên trong dòng người hối hả ngược xuôi kia. Cô đã yêu người đến sau hơn tất cả những gì cô có, cô yêu anh nhiều hơn tình yêu trước nhưng có phải kết thúc cuộc tình này cô nhận được cũng là sự im lặng của anh ấy. Cô sợ lặm sụ im lặng lại làm trái tim cô tổn thương 1 lần nữa. Cô vẫn đến quán cafe 1 mình, vẫn ly cafe, vẫn cặp kính, vẫn góc quán quen thuộc, cô vẫn yêu và vẫn chờ đợi anh vì cô không muốn sự im lăng lập lại 1 lần nữa với cô.... Lần cuối cùng tôi gặp cô là ngày 14/2 rồi cô đã mãi mãi ra đi. Tôi vẫn nhớ như in câu cô nói khi tôi hỏi: em buồn lắm đúng không? Cô trả lơi với giọng kiên trì:" em vẫn chờ anh à!". Anh tin là hạnh phúc sẽ về với em". Cô vội vàng bước quay đi nhanh nhảu rút cặp kính và lau những giọt nước mắt chạy sang đường và chiếc ô tô phanh gấp nhưng không kịp nữa rồi. Lẽ ra cô không nên vội vàng rút cặp kính ra thì có thể cô sẽ đươc mở rộng vòng tay chơ cho tới ngày người cô yêu quay trỏ lại nhưng....giá như mà...nhưng...cô đã mãi mãi ra đi. Các bạn à! " Sự hiểu lầm có thể làm con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thừ gì đó mà ta rất yêu quý để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn...đôi khi ta chỉ nhận ra giá trị lớn lao của 1 người mà cuộc sông đã ban tặng cho chúng ta khi 1 mai thức giấc người đó đã ko còn ở bên ta nữa. có thể họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn vẫn hằng mong đợi nhưng ko co nghĩa là họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có." Qua câu chuyện này tôi mong rằng những bạn đang yêu, những bạn đang co người yêu tôi mong các bạn luôn trân trọng tình yêu của mình và mãi mãi hạnh phúc bên người mình yêu.
Được sửa bởi unhappyseason ngày Sat Feb 25, 2012 4:53 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Chỉnh sửa bởi caihuuthanvn) | |
|