ngocnhi_264 Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 913 Age : 29 Đến từ : dong nai Châm ngôn sống : đừng bỏ qua khi mọi thứ vẫn còn có thể...---->sống là để hiểu bik''''...''' Số lần được cám ơn : 19 Điểm : 46888 Ngày tham gia : 30/04/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (9/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: em sẽ sống để yêu anh... Sat Jun 09, 2012 8:07 pm | |
| Ngày hôm nay lại mưa…mưa làm cho em nhớ về anh nhiều hơn…mưa như gợi nhớ kí ức của anh và em… Làm sao đây làm sao để em quên anh đây, làm sao để em gạt anh ra khỏi trí nhớ của mình đây … anh em phải làm sao đây…anh nói cho em biết đi em phải làm gì mới thoát ra khỏi nơi này đây… Tình yêu nó là một thứ gì đó khiến con người ta hạnh phúc nhưng nó cũng là chất gây nghiện một khi đã bước vào thì mấy ai bước ra được…nó cũng là cùng cực của nỗi đau…. Nó khiến con người ta cảm thấy mình đang ở trên một nơi gọi là thiên đàn nhưng phút chốc chỉ trong nháy mắt nó vùi dập, xoá tan đập nát con người ta xuống tận cùng của địa ngục… Đã bao lần em tự hỏi liệu em có thể quên anh không? Nhưng em không biết phải trả lời làm sao..bài toán này sao khó giải thế anh… Ước gì em vẫn hồn nhiên yêu đời như ngày nào, coi tình yêu là phù phiếm là xa lạ… Giờ đây thiên thần tình yêu đã cho anh gõ cửa trái tim em cho em biết cảm giác yêu thương vậy sao bây giờ anh lại xa lìa em…xa ô nhà nhỏ mang yêu thương của em.. Ngày anh ra đi là 1 ngày nắng gắt có phải nắng để sưởi ấm con tim giá lạnh đơn độc của em lúc đó không anh?
Anh à khi yêu anh em không nghĩ tới sẽ có 1 ngày em lại đau như thế này, từng ngày trôi qua làm nỗi đau em càng lớn hơn, mỗi ngày là 1 vết nứt trong tim em….anh ơi bao giờ mới lành để em có thể yêu thương để em có can đảm mở cửa ra thêm 1 lần nữa đây anh… Bao giờ mặt trời đỏ sắc, bao giờ lòng em se thắt, bao giờ tim em ngừng đập, bao giờ em ngừng mong nhớ thì lúc đó em sẽ không yêu anh… Nhưng bao gờ đây có lẽ là lúc em không còn tồn tại trên cõi đời này…em không còn nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai… Đã bao giờ anh tự hỏi lòng mình rằng anh có yêu em không, anh có bao giờ nhớ về con khờ này không, anh có bao giờ muốn nó biến mất không??? Em sợ anh à….em sợ…. Một ngày nào đó không được nhìn anh, không còn được nghe anh nói cười, không còn nhìn thấy hình bóng anh nữa em sẽ phải đối diệnvới cái thế giới đơn lẻ này như thế nào đây anh…
Có khi nào bất chợt anh nghĩ anh sẽ tìm ai đó để thay thế em không? Đừng nha anh…anh đừng làm vậy như vậy anh là người nhẫn tâm…anh có biết không chỉ nghĩ tới cảnh anh và chị ấy cùng đi dạo phố…cùng nắm tay nhau thì em đã cuồng điên ;lên rồi…em thật sự không chịu nổi nữa anh à…em sợ sợ lắm anh….
Thôi em biết làm sao đây em chỉ biết nhìn anh từ đằng xa để hy vọng 1 cái nhìn…1 nụ cười của anh thôi…nhưng dường như nó đã quá xa lạ… Thôi thì chúc anh vui vẻ, chúc anh luôn là anh của ngày em quen biết…vui tươi và đầy nhiệt huyết…
Còn em em sẽ ra đi, sẽ tìm người thay thế anh, nhưng chỉ là thay thế thôi… Chào anh…Người em yêu
| |
|