Không hiểu là vô tình hay cố ý mà người VN có chữ quen và quên quá gần nhau, ai cũng có những giới hạn của nó, nhất là trong tình yêu, có những giới hạn nếu ta không biết dừng đúng lúc cứ cố làm cho giới hạn nỗi đau đó k có lối thoát nó sẽ đứt thôi bé à.
Có lẽ giờ k phải lúc nhưng có lẽ sự tha thứ và vị tha của tôi đã không đc em trân trọng, đã vỡ rồi em à. Cái thứ tình yêu mà em gọi là yêu tôi mãi ấy chỉ như bọt bong bóng dễ vỡ quá, và tôi đã k còn có thể giữ bong bóng bên mình nữa. Có lẽ sự chia ly là điều sẽ đến nhưng nó quá sớm phải k? Đã nhiều lần tha thứ và soi đường cho em trở về nhưng giờ đây thật sự đã k còn thế nữa, tôi đã không còn sức để đứng trên ngọn hải đăng soi cho em đường về.
Ai rồi cũng quên, bởi thời gian không hề dừng nghĩ. Mọi thứ rồi... sẽ lắng đọng, bởi cuộc đời còn nhiều việc phải làm. Nhất định sẽ quên, đem nhớ gởi vào quên bằng công việc, bằng sự quán xét tâm mình và bằng tình thương với người khác.
Tôi sẽ rộng lòng mình với 1 người và đóng cửa nơi em lại, mong sao con đường em đã chọn em sẽ không bao giờ hối tiếc vì đó là em đã tự làm thế, là người đã nói lời yêu nhưng không ngờ tình yêu của em mong manh quá, sao nó dễ vỡ đến như thế. Cũng có lẽ em còn quá bé để hiểu, vậy tôi để cho em thời gian để học được 1 điều gì đó, tôi sẽ để cho em thời gian để học cách trân trọng người khác và tôi cũng sẽ để cho em tìm lấy 1 bến bờ bình yên như em mong ước.
Học cách quên, mỗi người đều phải học cách quên, nhưng có lẽ nó quá khó khăn với tôi vì vậy tôi sẽ học cách sống cùng nó, sống cùng nỗi đau.
Lại 1 lần nữa em làm tôi đau, tình yêu sao mang màu đau khổ nhiều thế, có lẽ người yếu đuối như tôi không nên học cách yêu để rồi bị chính nó giết chết.
Tôi phải học cách quen với điều đó vì giờ đây nó đã xa rời vòng tay, nó đã không còn là điều tôi có thể với tới.
Trong cuộc đời có những điều mình biết là mất mát nhưng vẫn phải làm vì lợi ích của ai đó, và giờ đây tôi sẽ làm thế để tìm lợi ích cho em. Ngày ngày tôi sẽ dõi theo và nguyện cầu cho em bình an trên con đường em đã chọn.
Với thông điệp tình yêu bọt bong bóng này. mình hy vọng những ai đang yêu những ai sẽ yếu hãy biết trân trọng lời nói yêu. Chữ yêu hãy để nó đủ chín rồi mới nói, đừng nói khi không thể làm, đừng mong manh như bọt nước thế và cũng đừng để cho người mà bạn đã nói yêu ra đi như thế. Họ mỏng manh, họ cần bạn nắm giữ vì đến 1 lúc nào đó họ không còn đôi tay mạnh mẽ để giữ lại bạn vì những lần bạn đã vô tình đâm dao vào tim họ.
vẫn nhớ bài lý trí và trái tim. mình cũng ước có 1 ngày lý trí thắng trái tim của mình