tinhnguyenhuu.90 Điều hành cao cấp
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1319 Age : 34 Đến từ : thái nguyên JIM YÊU Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1 Số lần được cám ơn : 43 Điểm : 55167 Ngày tham gia : 01/06/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 0/10 Hài hước: (1/10) Nội tâm: (2/10)
| Tiêu đề: Yêu Anh nhiều, Không để Anh Biết! Sun Nov 18, 2012 1:22 pm | |
| Cả ngày nay mưa dầm mưa dề, trời u ám một màu xám xịt. Cửa hàng vắng khách, ngồi buồn tênh.
Có người vén rèm bước vào, lịch sự thu ô lại, đặt gọn bên ngoài cửa.
Một cô gái dễ nhìn, gương mặt sáng sủa, thần thái sáng sủa, trang điểm sáng sủa.
Chào khách một câu, không làm phiền, để cô gái tự do ngắm đồ.
Cô gái xem đồ một cách cẩn thận, cầm từng thứ một, ngắm nghía, nhẹ nhàng nắn vuốt, rồi lại đặt xuống. Tôi để ý thấy cô gái luôn xem giá trước.
Chắc hẳn, cũng không được dư dả cho lắm.
Cuối cùng cô gái cũng chọn được một chiếc đồng hồ đeo tay thời trang khá đẹp, và một chiếc túi nhỏ được làm thủ công rất tinh xảo. Có chút nằm ngoài dự liệu của cô gái, giá của hai món đồ đó đều không phải là rẻ.
“Lấy cả hai thứ này à?” Tôi hỏi với thái độ lạnh lùng.
“ Có giảm giá không?” Cô gái hỏi nhỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt ửng đỏ.
“Thời tiết không ra sao, vắng khách, cô đã đến đây rồi, giảm 20% nhé.” Làm chủ cửa hàng đã hai năm nay, chuyện như thế này, tôi phản ứng rất dễ dàng.
Cô gái do dự một lát rồi vẫn gật đầu đồng ý, không định mặc cả gì thêm nữa, đưa món đồ cho tôi.
Theo thói quen, tôi định cầm món đồ để bọc thì bị cô gái ngăn lại. Cô gái nói, “Tôi đưa cho anh một ít tiền trước, anh để đồ lại chỗ cũ, lát nữa tôi quay lại lấy có được không?”
Tôi thấy thật là lạ. Cũng có những khách hàng đặt trước một ít tiền. Nhưng tôi không ngờ, tiền đặt cọc mà cô gái đưa lại hơn một nửa giá trị món đồ. Số tiền còn lại không quá một trăm nghìn. Thật là một cô gái kỳ lạ. Nếu đã như vậy sao không lấy luôn cho rồi?
Tuy thấy lạ nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, đó là quyền của khách hàng. Cô gái đã trả nhiều tiền vậy, theo thói quen, tôi để riêng món đồ ra, đợi cô gái quay lại lấy.
Cô gái vẫn ngăn tôi, nói giọng nhẹ nhàng, “Để chúng vào chỗ cũ có được không?” Ánh mắt như đang thỉnh cầu.
Tôi cười, gật đầu, cẩn thận để cái túi và chiếc đồng hồ về lại chỗ cũ.
“Cám ơn anh, tôi sẽ quay lại ngay.” Ánh mắt cô gái vui hẳn lên, ra ngoài cửa lấy ô, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Đúng là một cô gái kỳ lạ!
Không lâu sau đó, cô gái quay lại, nhưng không phải đi một mình. Đi sau cô là một chàng trai cao gầy, thư sinh. Phong thái của hai người thật tương xứng. Chàng trai cũng có gương mặt sáng sủa, thần thái sáng sủa, khoác một chiếc áo gió màu xanh da trời dễ chịu.
Tôi vừa định đem hai món đồ cô gái vừa đặt cho cô, thì cô gái làm như không nhìn thấy tôi, quay mặt đi, kéo tay chàng trai, nói “Em thích cái túi kia, anh xem, cái màu hồng đó, cái nhiều kim tuyến đó.” Vừa nói vừa kéo chàng trai đến chỗ cái túi trước cả tôi.
“Em thích thì mua.” Chàng trai bèn giơ tay với cái túi xuống, vừa đưa cho cô gái vừa nói, “Đúng là đẹp thật!”
Cô gái gật đầu, ôm chiếc túi vào lòng, tiếp tục phóng tầm mắt tìm kiếm.
Tôi để im không nói câu nào, để xem rốt cuộc cô gái định làm gì.
Cô gái giả vờ như thật, sờ cái này, ngắm cái kia. Hai phút sau, mới mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đó. Cầm lấy, quay người lại, với tay chàng trai nũng nịu, “Anh nói sinh nhật năm tuổi của em sẽ tặng em 2 món quà phải không?”
Mặt chàng trai hơi biến sắc đỏ, ngập ngừng nói, “Tất nhiên rồi, em thích là được.”
Cô gái vui vẻ, cầm 2 món đồ mà chính cô đã chọn từ trước đến chỗ tôi, hỏi tôi, “Anh ơi, hai thứ này bao nhiêu tiền?” Vừa nói vừa quay lưng lại chàng trai nháy mắt ra hiệu với tôi.
Lúc này thì tôi đã hiểu ra tất cả. Như được giải tỏa, tôi nhanh ý trả lời cô gái, “Cô thật biết chọn, hai món đồ này đều là hàng giảm giá đặc biệt đấy.” Sau đó tôi nói giá là số tiền còn lại.
Cô gái quay lại nhìn chàng trai.
Mặt chàng trai còn đỏ hơn, “Rẻ thật! Đúng là rẻ thật! Em mua cái khác nữa đi, anh có tiền mà.”
“Em thích hai thứ này thôi.” Cô ôm lấy quà vào lòng, “Em thích lắm!” Giọng nói dứt khoát hẳn, “Anh mau trả tiền đi!”
Chàng trai rõ ràng đã quen chiều theo ý cô gái, không nói thêm, lúng túng rút ví tiền từ trong túi quần ra. Hình như có khoảng bốn năm trăm nghìn gì đó. Chắc hẳn, chàng trai đã chuẩn bị sẵn tiền để mua quà cho cô gái.
Tôi cười, cầm lấy tờ một trăm nghìn. Lúc trả lại tiền thừa, thuận tay với từ đằng sau một cặp cốc tình yêu, nói “Tất cả những khách hàng sắp sinh nhật, nếu mua quà ở cửa hàng tôi, đều được nhận quà tặng.” Tôi đưa cốc vào tay cô gái, “Sinh nhật vui vẻ!”
Cô gái vui sướng ra mặt, cám ơn tôi rối rít. Chàng trai cũng cảm ơn tôi với vẻ mặt biết ơn rất thành khẩn.
Sau đó họ ra về. Cô gái ôm món quà trong lòng, chàng trai vòng tay khoác eo cô gái, một cảm giác an toàn và yên bình.
Mưa không nhỏ chút nào, họ chỉ có một chiếc ô để che mưa, nhưng tôi biết, chẳng ai trong họ bị thấm ướt cả, bởi vì tình yêu của họ thật ấm áp.
Chàng trai yêu cô gái, một tình yêu chiều chuộng khó dùng lời diễn tả. Cô gái yêu chàng trai, luôn âm thầm giữ cho lòng tự trọng của chàng trai. Họ là đôi tình nhân nghèo, nhưng vật chất trong tình yêu của họ, đơn giản chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ bé.
“Yêu anh nhiều, và không để anh biết…” | |
|