Nhiều lúc em đã ngốc nghếch khi hỏi anh, anh có yêu em không?
Nhiều lúc bản thân cảm thấy tự ti vì em chỉ là cô gái bình thường, em không xinh xắn, giàu có như những cô gái khác. Em chỉ có tình yêu chân thành gửi đến anh.
Chính vì vậy nhiều lúc em sợ, sợ anh không yêu em. Em luôn đặt vô vàng những câu hỏi, anh bảo: "dường như em muốn những câu trả lời tồi tệ nhất nếu vẫn bình thường thì em vẫn cứ hỏi"
Có thể nói, anh là người đàn ông rất chu đáo, lãng mạn, hiểu ý và quan tâm người khác, anh lại rất đẹp trai. Thật ra em đã gặp rất nhiều người đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai của anh rất nam tính. Từ trước đến giờ anh là người đầu tiên hốt hồn em đến thế.
Nhưng anh có biết, Dù yêu anh rất nhiều, nhưng em luôn muốn anh nói thật lòng mình. Yêu là yêu, không thì thôi. Hôm nay em đinh giận anh đó. Vì rất nhiều lần anh không hồi âm tin nhắn cho em. Bận và cảm giác khác anh à. Nếu anh không yêu, anh khó mà nói câu "anh yêu em" lắm phải không? Nhưng đã lâu rồi anh không nói. Anh nói, anh gặp em, anh sẽ nói. Nhưng bao ngày cô đơn để chờ gặp anh sao?