Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Người yêu em là thần chết

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
cánh phù dung mỏng
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
cánh phù dung mỏng


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1237
Age : 28
Đến từ : tây ninh
Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui
Số lần được cám ơn : 37
Điểm : 47990
Ngày tham gia : 20/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue0/0Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue0/0Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (0/0)

Người yêu em là thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Người yêu em là thần chết   Người yêu em là thần chết Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 12:38 pm

Phần 1: Hoa tuyết pha lê!

Người yêu em là thần chết 2580061501_9fa7065646
Đôi lúc thời gian không ngừng làm tim người loạn nhịp, để rồi vô tình hai trái tim xa lạ lại gặp nhau. Những cảm giác diệu kỳ cứ quấn quanh nhau mang bao nước mắt, niềm vui, đau khổ,...

"Đừng hỏi em có nhớ, có yêu anh không? Bởi vì hôm nay niềm vui đã kết thúc, em đi con đường em, còn anh hãy đi con đường anh. Ngày mai sẽ có một thiên thần xuất hiện để yêu anh và cũng để anh yêu. Thời gian sẽ dội rữa những vết thương trong anh, còn em, làm sao biết được mình sẽ về đâu và bao lâu mới hết nhớ anh. Xin lỗi anh nhé, vì khi đi em không dám nói tạm biệt với anh dẫu biết rằng anh sẽ không níu kéo."

"Trái tim ơi, đừng khóc mà, hãy nghe đi những người yêu thương xung quanh đang nhìn mi đi. Tình yêu mỏng manh như vậy đó, đã làm vỡ rồi thì hàn gắn cũng vô dụng mà thôi. Hãy về với hiện tại, quên đi quá khứ một thời làm mi đau đớn, rồi đây sẽ là một cuộc sống mới"

Tạm biệt thiên thần tình yêu!
****
Vy nhìn con đường trước mắt, nó dài và chông chênh quá, nhưng nó là đoạn đường duy nhất đi về nhà trọ. Vy ôm hai quyển vở vừa đi vừa hát, tiếng hát Vy vọng vào con đường vắng lặng, nghe thật buồn và nôn nao quá. Vy chợt thấy trống vắng và cô đơn quá, và cũng chợt nhó Huy, đôi mắt cô cụp xuống đôi chân bước nhanh hơn, Vy không muốn nhớ lại chuyện xưa nữa!
- Vy!
- A, gì vậy Thảo?
Thảo là cô bạn ở chung xóm trọ với Vy, Thảo nâng cặp kính dày của mình lên nói nhỏ:
- Hồi nãy có anh chàng manocanh đến tìm Vy đó.
- Manocanh?
Vy ngạc nhiên, còn Thảo thì cười khúc khích:
- Từ nào giờ ở đây Thảo chưa thấy ai như cái tên đó, nhuộm đầu đỏ, mặc nguyên bộ đồ nỗi như cầu vồng. Không gọi hắn là manocanh thì oan quá còn gì?
Vy ngớ ngẫn nhìn Thảo:
- Nhưng Vy đâu có quen ai mà đến tìm nhỉ? Thảo có hỏi tên anh ta không?
- Không, nhưng anh ta có đưa cho Vy cái này!
Nói rồi Thảo lấy trong túi đồ ra một cành hoa tuyết bằng pha lê, lấp lánh dưới ánh mắt trời. Vy nhìn sững, đôi mắt dán chặt vào cành hoa tuyết, tay như chạm điện khi đụng vào vật ấy. Thảo không nhận ra vẻ mặt của Vy, vô tư nói tiếp:
- Anh ta nói đưa cái này cho Vy thì sẽ hiểu, có gì đâu nào, nhìn nó tuy đẹp nhưng cũng không có giá trị gì. Này Vy...
Chưa nói hết câu Thảo đã không thấy Vy đâu nữa, chậc lưỡi cô lầm bầm gì đó rồi bỏ vào trong, ngoài trời ánh nắng rực rỡ như màu pha lê tinh khiết.
Vy chạy dọc theo con đường dốc thoai thoải, bước chân cứ gập ghềnh đạp lên sỏi đá. Nhưng Vy không còn cảm giác nữa, nỗi cồn cào trong tim như lấn át mọi thứ trong cô. Giờ đây trong đầu Vy chỉ hiện lên hình ảnh một người duy nhất: Huy!
Chạy hơn nữa ngày Vy vẫn chẳng thấy bóng dáng mình đang tìm, cô gục xuống đường khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từng giọt trong tim cô gào gọi tên Huy.
- Vy!
Bỗng một bàn tay đặt trên vai cô, giật mình và vui mừng Vy mở to mắt nhìn người phía sau. Nhưng làm cô hoàn toàn thất vọng, vì phía sau cô một người con trai không phải Huy, mặc chiếc áo xanh, nhuộm tóc đỏ đang nhìn cô. Vy hoảng hồn lui lại sau:
- Anh...anh là ai?
Chàng trai cười thân thiện:
- Đừng sợ cô bé, tôi chỉ là một người vô hại. Cô bé không phải đang tìm tôi sao?
Vy ngẫn người, nhớ tới lời Thảo nói rồi nhìn anh chàng:
- Tôi...tôi không biết anh...nhưng cành hoa tuyết này...
- Hi, đúng rồi nó không phải của tôi, là do có người nhờ tôi trả cho cô bé.
Vy thẫn thờ, nhìn cành hoa tuyết trong tay. Cũng đâu còn gì nữa, vật hoàn cổ chủ thôi mà, Vy nghĩ thầm. Cô không muốn nhớ lại những quá khứ mà bất lâu nay đã cố gắng quên đi. Nếu như đã lựa chọn như vậy thì có gì phải vội như vậy chứ. Vy buồn rầu đưa mắt nhìn ra xa rồi nói nhỏ:
- Cám ơn anh, tôi phải về.
- Khoan đã, cô bé không muốn gặp người bảo tôi trả vật này sao?
Vy cười gượng, bước đi ngược lại không nói gì thêm nữa. Chàng trai đứng ngẫn người nhìn theo, trong đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu và bất lực. Phía sau bỗng có một bàn tay đánh nhẹ:
- Cô ấy vẫn lựa chọn xa tao.
- Kìa Huy, sao lúc nãy không ra giữ cô ấy lại?
Chàng thanh niên mới đến đúng là Huy, anh mang vẻ mặt ưu tư, đôi mắt lãng tử buồn bã nhìn theo hướng của Vy:
- Nếu cô ấy đã không muốn, tao không thể ép được. Có những chuyện mình không làm chủ được Nhân à.
Nhân sầu não nhìn Huy:
- Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nếu mày còn không làm gì thì sẽ hối hận đấy. Chẳng lẽ mày muốn cả cuộc đời mày cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Giữ cô ấy lại, nếu không thì mày nên đi điều trị ở Mỹ, được không?
Huy cười lạnh lùng, nụ cười phản phất sự cô đơn và đau đớn:
- Để làm gì chứ Nhân? Thứ tao muốn cứ mãi ở xa tao, có lẽ đến lúc chết rồi tao mới có được những gì mình cần.
****
Nhìn chồng hồ sơ bệnh án lộn xộn trên bàn, Vy thầm rủa ông bác sĩ lộn xộn. Mọi thứ trong cuộc sống của ông giống như một tủ đồ không được xếp đặt, mà người phải làm nhiệm vụ đó lại là Vy. Cô mới được nhận vào làm trợ lý cho ông bác sĩ Hoàng Đông cách đây hai ngày, và công việc của cô chỉ đơn giản dừng lại ở công việc soạn hồ sơ cho đúng vị trí. Tuy vậy Vy vẫn thấy hài lòng với công việc này, ngoài việc xếp hồ sơ bệnh trạng, Vy còn có thể học hỏi hơn ở các bệnh mà ông Hoàng Đông ghi chú trong hồ sơ. Đôi mắt Vy dừng lại ở một hồ sơ có tên Phạm Vĩnh Huy, đôi mắt Vy bật sáng, cô mở hồ sơ xem thử.
Đôi mắt Vy ráo hoảnh, sững sờ nhìn vào bệnh án, đúng là Vĩnh Huy rồi, có cả địa chỉ và số điện thoại của anh. Vy nghe tim mình co rút đau đớn, anh bị dung thư dạ dày sao? Tại sao lại như vậy, bật dậy như một cái máy Vy lao nhanh ra ngoài tìm bác sĩ Hoàng Đông:
- Thưa bác sĩ, cháu...cháu có thể hỏi bác sĩ một chuyện không?
Ông Hoàng Đông nhướng mắt khó hiểu nhìn cô trợ lý của mình. Vy nóng ruột hỏi:
- Tình hình bệnh của bệnh nhân Phạm Vĩnh Huy như thế nào thưa bác sĩ?
- Sao vậy, cô quen anh ta à?
Vy gật nhẹ đầu, nhìn ông Hoàng Đông với vẻ chờ mong. Ông Hoàng Đông lắc đầu:
- Anh ta từng bảo tôi tiết lộ bệnh tình của mình với bất cứ ai, nếu cô là người quen thì nên trực tiếp hỏi anh ta.
Vy biết có hỏi nữa cũng không được gì, cô đi ra ngoài trong lòng cảm thấy nặng nề quá. Huy ơi! Sao anh lại mắc phải căn bệnh này chứ? Sao em lại làm tổn thương anh như vậy? Vĩnh Huy! em phải làm sao bây giờ, làm sao em dám gặp anh?
Mở điện thoại Vy ngập ngừng bấm số, lòng run run khi nghe tiết tút chờ của điện thoại, thật lâu sao một giống trầm ấm vang lên:
- Alo!
- Anh Huy phải không?
Vy nghe giọng mình lạc đi
- Ừ, tôi Huy đây, ai vậy?
- Em Vy đây,...anh khỏe không?
Một khoảng im lặng thật lâu, Vy không biết bên kia Huy có nghe mình nói không nữa, NHưng dường như có gì đó gượng lại không cho cô tiếp tục lên tiếng.
- Khỏe, còn em?
Vy giật mình, nước mắt chảy dài trên bờ mi lúc nào không biết
- Em vẫn tốt,...em muốn gặp anh!
- Để làm gì Vy?
Giọng Huy sao mà chua chát quá, lại lạnh lùng nữa. Vy muốn hét lên nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ:
- Chẳng lẽ anh không muốn gặp em?
- ...............
- Anh hận em nhiều đúng không? NHưng em xin anh, cho em gặp anh đi được không?
-..................
- Em chờ anh ở chổ cũ, anh không đến em sẽ đứng mãi ở đó.
Nói rồi Vy tắt máy, xin phép được nghỉ sớm. Cô đi trên con đường lát lá vàng rơi, Vy thấy tâm hồn nao nao khi nhớ lại những kỹ niệm xưa. Ngày xưa cũng dưới con đường này Huy nói yêu cô, trái tim rung rung theo nhịp lá rơi. Ngày chia tay cô cũng một mình trên con đường này nhưng không có Huy, lúc đó cô cảm thấy mình lẽ loi lắm. Cô yêu Huy, chưa bao giờ nghĩ sẽ không có Huy trong đời nhưng có ai ngờ dòng đời nhiều đổi thay. Chị của Huy đã tìm cô, nhất định bắt cô lìa xa Huy, yêu Huy nhưng cô không đủ can đảm đối đầu với những lời cay nghiệt của gia đình HUy nên cô quyết định ra đi. Hy vọng Huy sẽ được hạnh phúc và bình yên, dù nói vậy trong lòng Vy vẫn không khỏi cảm thấy tan nát. Xa nhau nhưng tình yêu cùng kỹ niệm vẫn gắng kết trong tâm hồn Vy, có lẽ tình yêu quá sâu sắc rồi không còn có thể quên được nữa.
Nhớ khi xưa, Huy chở cô qua con đường đầy lá, Vy vu vơ hát những bài ca tuổi trăng tròn tinh khiết, Huy bảo cô giống thiên sứ. Cô đùa, còn anh giống thần chết, lúc ấy cả hai bật cười. trên thềm hoa nắng trãi nên thơ nhưng phiến lá vàng ối xinh đẹp.
Vy chờ Huy, cô đã chờ rất lâu rồi mà Huy vẫn không đến, thế nhưng Vy vẫn tràn đầy hi vọng, cô chờ cho đến lúc hoàng hôn khuất dạng, nỗi chua sót dâng lên trong lòng. Huy ơi! Sao anh không đến ?
Lúc Vy tuyệt vọng cũng là lúc trời đã đấy bóng tối, chỉ có ánh đèn le lói đang ánh lên con đường hun hút vắng tanh, Vy gục đầu vào tay khóc nức nỡ, cô thấy mệt mõi cộng thêm cơn đói làm cô lã người. Vy đứng dậy định tìm gì đó ăn, nhưng vô định hình đầu óc cô cứ xoay vòng không sao đứng vững được. Vy ngã xuống êm ả vào một vòng tay ấm áp, cô không biết gì nữa!
- Vy, Vy ơi! Em tỉnh dậy đi.
Vy mở mắt nhìn Huy, cô biết là anh, anh gọi cô giọng vẫn thiết tha như ngày nào.
- Sao anh không đến sớm hơn?
Huy cười:
- Như vậy anh sẽ không bắt cóc được em, bây giờ em xem em không thoát được rồi
Huy choàng tay ôm Vy vào lòng, cô mệt mõi ngã vào người anh:
- Thần chết đến thì em có thoát đằng trời, sao? thần chết cũng biết sợ sao?
Huy trầm ngâm:
- Ừ, thần chết cũng sợ không có ai yêu thương, cũng sợ lạnh khi không có người yêu bên cạnh. Nên em rời xa anh, anh chỉ muốn vào thật sâu trong địa ngục không muốn nhìn đến mặt trời.
Mắt Vy ươn ướt:
- Anh ghét em không? Em làm anh buồn lắm phải không Huy?
- Anh biết mà, tất cả! Chỉ là anh vẫn yêu em.
Vy nhắm mắt, nắm tay Huy:
- Anh đi điều trị đi, Huy, ở Mỹ sẽ có điều kiện tốt hơn.
Huy sững sờ:
- Sao em biết?
Vy cười nhỏ, nắm tay Huy:
- Em là thiên thần mà, có những chuyện không cần ai nói, em tự có cách biết. Đừng giận em nha anh, không phải vì như vậy em mới quay lại với anh. Từ trước đến giờ em vẫn yêu anh, nhưng Huy à, có những chuyện em không thể quyết định được.
Huy im lặng, vòng tay xiết chặt Vy hơn:
- Anh không muốn đi, đi rồi khi trở về anh sợ sẽ mất em như ngày trước. Vy ơi! Anh không đủ can đảm sống lần thứ hai khi không có em.
- Em chờ anh mà, đi đi Huy lần này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không có ai nữa ngăn được em. Vì em yêu anh, em cũng không thế sống mà không có anh. Hứa với em đi Huy!
Huy lặng im, lúc sau mới trả lời:
- Ừ, em hứa rồi đó, ai thất hứa sẽ trở thành ác quỷ suốt đời phải làm nô lệ cho người kia.
Vy mỉm cười:
- Ukm, em hứa!
Amina_dung
Hết phần 1
Về Đầu Trang Go down
CHUNG_VIET_8X4
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
CHUNG_VIET_8X4


Tâm trạng : happy
Nam
Tổng số bài gửi : 1037
Đến từ : BẮC GIANG
Châm ngôn sống : phai biet chap nhan su that
Số lần được cám ơn : 51
Điểm : 58458
Ngày tham gia : 24/05/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue70/100Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (70/100)
Nội tâm:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue991/1000Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (991/1000)

Người yêu em là thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người yêu em là thần chết   Người yêu em là thần chết Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 8:42 pm

hay. đọc cay hết cả mắt..
em ơi?.em em updaet phần 2 đê.....ê...ê.....ê.....ê!
Về Đầu Trang Go down
http://vnthutinh.com.vn
cánh phù dung mỏng
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
cánh phù dung mỏng


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1237
Age : 28
Đến từ : tây ninh
Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui
Số lần được cám ơn : 37
Điểm : 47990
Ngày tham gia : 20/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue0/0Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
Người yêu em là thần chết Left_bar_bleue0/0Người yêu em là thần chết Empty_bar_bleue  (0/0)

Người yêu em là thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người yêu em là thần chết   Người yêu em là thần chết Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:36 pm

Phần 2: Nụ hôn của thiên sứ
Người yêu em là thần chết Em_la_thien_than_cua_anh_1

Hôm nay Vy khỏe hơn nhiều sau một ngày được Huy chăm sóc, muốn đi làm ngay nhưng Huy nhất quyết không cho. Thời tiết rất đẹp, những tán hoa quế đung đưa rơi lã tả trong không gian, gió đưa nhẹ nhè thoảng vào không gian mùi hương ngan ngát. Những tiếng chim líu lo trên cao, tạo nên một không gian nên thơ. Huy đưa Vy ra ngoài sau căn nhà có dòng sông đang lặng lờ trôi, có lẽ đây là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của hai người sau những ngày cách xa nhau. Vy tựa đầu vào vai Huy nghe những âm thanh của cuộc sống đang hòa quyện vào nhau, nghe tiếng tim mình nhộn nhạo.
- Huy này!
Vy gọi khi cảm thấy Huy có vẻ buồn.
- Sao thế em?
- Anh chàng tóc đỏ hôm trước là ai vậy? Bạn em bảo anh ta như con manocanh.
Huy cười nhỏ, tựa cầm vào đầu Vy:
- Là bạn anh, chuyên viên trang điểm. Anh ta có suy nghĩ của một người nghệ sĩ.
Vy đưa mắt nhìn ra sông, làn gió thổi tung mái tóc của cô. Cảm giác bình yên đến tuyệt vời, nhưng Vy biết cảm giác này có lẽ chỉ trong nhất thời. Huy hứa sẽ đi chữa bệnh nhưng là bao giờ anh không nói. Vy quay đầu nói với Huy:
- Hay là anh nói với bác sĩ ngày đi chữa bệnh đi, em nghĩ đi càng sớm càng tốt.
Huy có vẻ buồn rầu, hỏi như trách cứ:
- Em không muốn ở bên anh thêm sao, chúng ta mới gặp nhau mà Vy?
Vy cười buồn, nếu Huy hiểu tâm trạng bồn chồn lo lắng của cô bây giờ thì hay biết mấy. Chẳng lẽ Huy còn chờ đợi gì sao, con người có thể chờ thời gian chứ thời gian có bao giờ dừng lại đâu.
- Anh nên biết cơ hội không phải bao giờ cũng hiện diện, anh phải quý trọng bản thân mình. Anh không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho em và gia đình chứ. Nghe lời em đi anh, được không?
Vy thuyết phục, cô biết Huy là người khó nắm bắt, từng cách anh suy nghĩ đến hành động. Quen nhau lâu rồi nhưng Vy vẫn cảm thấy ở Huy có gì đó bí ẩn, không dễ dàng nói cảm nhận của mình với ai. Có lẽ Vy là một ngoại lệ, nhưng cũng chỉ dừng ở một khoảng nào đó. Huy đứng dậy mắt xa xăm như một ảo ảnh, có lẽ anh đang do dự và cũng đang hỏi bản thân mình. Vy đứng cạnh Huy, chăm chú nhìn gương mặt góc cạnh của anh, thầm mong anh hiểu gì đó hé mở nhưng cô chỉ thấy Huy lặng lẽ đến vô hồn.
- Chúng ta vào nhà thôi, nắng lên rồi, lát anh sẽ câu cá làm món lẫu em thích nhất, được không?
- Huy, anh…
- Thôi nào, anh sẽ suy nghĩ sau, bây giờ đừng nói gì cả. Vào thôi nàng thiên sứ!
Vy cười gượng bước theo Huy vào nhà, có lẽ Huy cần thời gian và niềm tin vào sự sống. Chẳng lẽ có em còn chưa đủ cho anh sống sao Huy?
Những ngày sau đó, cuộc sống của Huy và Vy vẫn tiếp diễn thường ngày, riêng có một tình yêu hàn gắn ngày một xinh đẹp hơn. Huy vẫn đi làm công việc của mình, anh đam mê hội họa, anh là nhà thiết kế theo phong cách châu Âu tuy chưa có nhiều thành tựu nhưng cũng làm anh hài lòng. Riêng Vy lại tiếp tục với những đống hồ sơ hỗn độn của ông Hoàng Đông và hơn thế nữa cô còn theo dõi bệnh trạng của Huy trong lúc làm việc với ông Đông. Huy chỉ bệnh ở giai đoạn đầu nhưng đã có những chuyển biến xấu, ông Hoàng Đông từng khuyên anh nên tiến hành điều trị ngay nhưng Huy chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nói chuyện với Huy, Vy cảm thấy anh còn có gì đó không tốt lắm. Có lẽ cô nên nói rõ với Huy thì hơn.
Ánh nắng ấm áp kẻ lướt qua khuôn mặt Huy, anh đang vươn vai hít thở không khí trong lành của miền đất hoang dã xinh đẹp. Với Huy những ngày được ở bên cạnh Vy, bên khung nhà trúc đơn sơ, rợp bóng cây thật êm ả. Không có những âm thanh vượt lên sức chịu đựng của con người đè ép, tâm trạng củng thoải mái hơn. Huy nhìn ra sau nhà, nơi Vy đang ngồi soạn lại hồ sơ bệnh, nắng phả vào gương mặt cô, hàng mi dài cong vút rủ xuống, chiếc váy hoa theo gió nhè nhẹ phơ phất. Trông Vy như một thiên sứ thanh khiết đến lạ lùng. Huy lại nghĩ đến bản thân, trong anh không khỏi dâng lên nỗi xốn xang. Anh biết Vy đang lo lắng, trong tình yêu và cuộc sống nhưng anh không biết phải làm gì, Huy không bao giờ muốn rời xa Vy một phút giây nào cả, càng nhìn Vy anh càng không nỡ.
- Huy ơi, anh lấy hộ em cây bút đi!
Tiếng Vy vang to sau nhà, Huy mỉm cười đi vào nhà mang cây bút màu xanh ngọc bích ra. Vy nhìn anh nghiêng đầu:
- Hôm nay anh thấy thế nào?
- Rất tốt. Huy trả lời nhanh rồi ngồi xuống với Vy, anh vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng, Vy tựa vào ngực Huy hỏi nhỏ:
- Huy, có phải anh có tâm sự gì không?
- Sao em hỏi vậy? – Huy có vẻ ngạc nhiên.
- Em không hiểu tại sao anh không chịu đi điều trị ngay, anh cứ chần chừ. Không lẽ anh có gì không thể nói được sao?
Huy im lặng, anh không biết nói sao nữa.
- Chẳng lẽ giữa em và anh cũng có chuyện không thể nói được sao Huy? Em thật không hiểu anh cứ im lặng như vậy làm gì – Vy gắt lến khi nhìn vẻ thản nhiên của Huy.
- Em thấy anh đã dối em chuyện gì sao?
Vy im lặng, cô cảm thấy khó chịu lắm, không thể nhìn thấu Huy, không hiểu được anh đang suy nghĩ gì nữa. Cô đã xa anh lâu, có lẽ anh đã thay đổi nhiều, che giấu cảm xúc cũng là một trong những cách thay đổi rõ nhất. Vy bỏ vào trong nhà, lòng nghẹn ngào khỏ thở.
Một lúc sau Huy cũng vào nhà, nhẹ nhàng ôm choàng lấy Vy dỗ dành:
- Đừng giận, anh không cố ý!
- Huy, em không hiểu anh nữa, anh thay đổi rồi, anh làm em thấy anh thật xa lạ, có phải là anh gặp chuyện gì không?
- ………..
- Được rồi, em thấy mệt anh ra ngoài một chút đi.
- Ukm, em nghĩ một lát đi, anh ra ngoài rồi khi nào em thức gọi anh
Vy úp mặt vào gối, mặc cho tiếng bước chân Huy đi xa. Cô ngồi dậy cầm cây bút nghuệch ngoạc những dòng nhật ký lặng lẽ.
“Có phải thời gian dễ dàng làm thay đổi nhiều vậy không? Anh thay đổi rồi, không còn là anh của ngày xưa nữa. Em không biết anh đang nghĩ gì cả, tình cảm của anh với em nó vẫn ấm áp cơ mà, sao em thấy anh như đang che giấu em vậy. Em buồn lắm Huy ơi, có lẽ tình cảm trong em chưa đủ lớn để anh nói hết tâm sự mình. Em nghĩ rằng anh thay đổi, nhưng sao anh còn tìm em. Nếu bây giờ em rời xa anh nữa thì sao? Thật không dám nghĩ nếu xa anh em có đủ can đảm như ngày xưa hay không nữa. Thế thì tình cảm của em phải làm sao đây anh?!”
Ánh nắng trưa bị chắn bởi những là trúc chất chồng lên nhau, ngoài vườn Huy đang nằm ngủ, điện thoại bật lên lại bản nhạc quen thuộc ngày nào “Say I love you”. Trong giấc ngủ Huy thật hiền lành và đáng yêu, vẻ lạnh lùng biến mất, gương mặt như trẻ con lấp lánh giọt nắng hồng. Vy nhẹ hôn phớt lên mắt Huy một nụ hôn nhẹ, đưa tay nhẹ vuốt gương mặt Huy thì thầm.
- Nếu anh buồn có thể nói em nghe, anh không vui có thể nói em biết, đừng làm mình trở nên vô tình nữa Huy. Anh của ngày xưa đâu rồi, một chàng Huy chỉ biết vô tư hát ca đâu rồi…?
***
“ Hạnh phúc là một con đường không khó để gặp nhưng không dễ đi như mình tưởng. Nếu bản thân không trân trọng sẽ mất đi nhanh lắm. Có những lúc cần dùng trái tim để hiểu, cần đôi mắt để nhìn và cần tình yêu để sống. Hãy đừng làm những điều ngược lại với trái tim để cuối cùng nhận cho mình hối hận cùng luyến tiếc. Hạnh phúc như một làn gió, rất mát mà cũng rất dễ mất đi”
Hết phần 2
Amina_dung
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Người yêu em là thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người yêu em là thần chết   Người yêu em là thần chết Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Người yêu em là thần chết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Topic Truyện cười ( Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi ^^ )
» Tống tiền người chết
» cang song nguoi ta laj cang muon chet
» Đây là bức thư của người iu tớ gửi cho tớ đấy. Tớ mún chia sẻ với tất cả mọi người tâm trạng của tớ thôi. Tớ cũng mún nói với người ý rằng tớ rất hạnh phúc khi được yêu anh.
» Người lạ, Người thương rồi thành Người dưng…

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Vấn đề bạn quan tâm :: Những vấn đề khác-
Chuyển đến