Ngày dài , tháng nhớ , năm mong .
Anh ngồi đây và viết thư cho em trong dòng nước mắt…
Đã bao lâu rồi chưa được gặp em ? Kể từ cái ngày mà em ra đi khỏi cuộc đời anh và quên anh như lá quên lời ru của gió , như cát biễn lãng quên dấu chân người . Anh đã từng yêu em , yêu em 1 cách tôn thờ như con chiên ngoan đạo sẵn sàng hi sinh cho đức chúa . Hằng đêm , anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em và sáng mai anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ. Được yêu em là 1 hạnh phúc thế nhưng được nhìn thấy em mỗi ngày cùng với nụ cười trên môi còn hạnh phúc hơn , anh cứ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống chuỗi ngày hạnh phúc nhất thế gian này với đôi mắt cứ ngóng theo hình bóng em mỗi ngày
Mỗi khi nhớ em, anh thường ra trước nhà, nằm và nhìn những vì sao lấp lánh, cùng những tiếng gió vi vu của màn đêm , những làn gió mát vi vu thổi anh cứ nghĩ đó là hơi thở của em, là tiếng hát ngọt ngào dịu êm cất ra từ trái tim em càng làm anh nhớ em da diết. anh chỉ mong trời sáng thật nhanh để anh lại thấy nụ cười, ánh mắt thân quen của em. Em đến như 1 thiên thần, nhẹ nhàng và thánh thiện. thiên thần đã cho anh biết thế nào là tình yêu, sự sẻ chia, niềm hạnh phúc và sự khổ đau. Tất cả những điều ấy làm nên hương vị cuộc sống và tình yêu.
Thế nhưng , bỗng 1 ngày anh không còn được gặp em nữa . Ngày đó anh như rớt xuống hầm băng lạnh giá , trời đất như tối đen , ngày không có ánh nắng , đêm như không sao và dài như bất tận . Cả trái đất như đang quay quanh mặt trăng và thời gian không còn hiện hữu . Anh như người lạc lối trên sa mạc và chết dần trong chuỗi ngày dài không đếm được . Anh đã từng nghĩ rằng yêu đơn phương là chỉ cần nghĩ cảm giác của mình thế nhưng khi không còn được gặp em anh mới biết nỗi đau của mình như nhân lên hàng ngày khi số lần gặp em chỉ còn tính bằng tháng , tại sao khoảng cách của chúng ta luôn là 1 vòng trái đất và thời gian chúng ta không bao giờ giao nhau ?
Đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng hứa với lòng rằng : anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu…
Anh không cần em phải hiểu tất cả , anh chỉ muốn em biết 1 điều duy nhất : Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh , và anh chờ đợi là chờ đợi cái ngày anh hết yêu em chứ không phải phải là ngày em sẽ yêu anh .
Gửi đến em ngàn lần thương , vạn lần nhớ , triệu lần yêu . Hôn em thật nhiều và chúc em được hạnh phúc . Anh đi ngủ đây :)