Buồn là cái cảm giác thui mà. Nhưng sao con người lại có nhiều cảm giác, nhiều cảm xúc như vậy để phần làm gì nhỉ?
Thực ra con người không có cảm giác gì ngoài nỗi buồn.
Vui mấy rùi cũng có lúc không vui nữa.
Hạnh phúc rất nhiều cũng có lúc bất hạnh.
Sung sướng vô cùng rùi cũng có lúc đau khổ.
Toại nguyện tới mấy rùi cũng có lúc chưa vừa ý.
Hãnh diện tới mấy rùi cũng có lúc thấy tự ti.
Hy vọng càng nhiều rùi tới lúc thất vọng càng lớn.
May mắn thế nào rùi cũng có lúc thấy đen đủi.
Bình yên một ngày thì sóng gío sẽ đến ngày mai.
Thoải mái thế nào cũng có lúc gặp rắc rối.
Vậy mà mình đã từng tin rằng:
Cuộc đời thật có ý nghĩa.
Những con người quanh ta thật đáng yêu.
Những con đường rộn ràng nhịp sống.
Những tháng ngày thật đẹp biết bao.
Và tình yêu thật là vĩ đại!
Nhưng thực ra. Tất cả rùi cũng chẳng còn gì. Không có cảm giác nào là thật. Cuối cùng cũng chỉ có nỗi buồn làm bạn cùng ta...
******************************************************************************
Nỗi buồn nhiều lúc làm bạn rơi không biết bao nhiêu nước mắt,
Có lúc thấy lạc lõng,
Có lúc thấy cô đơn,
Có lúc thấy tủi thân,
Có lúc vô cùng tuyệt vọng,
Vui mấy cũng có lúc buồn,
Yêu mấy cũng có lúc không còn yêu,
Có lúc ngỡ mình đang dần tốt đẹp,
Có lúc mọi thứ sụp đổ,
Chỉ một câu " đó không phải là tình yêu"
Thế là tôi chỉ còn lại mình tôi,