Anh!
Hãy cho em được gọi như thế một lần nữa.Vậy là khoảng thời gian mình chia tay đã dài hơn mối tình mình từng gây dựng.Giờ đây bên cạnh anh có một người con gái khác không phải là em,nhưng em hạnh phúc vì điều đó anh ạ! Người ta bảo hạnh phúc không chỉ là của bản thân mình mà còn hạnh phúc hơn nếu người mình yêu được hạnh phúc.Anh đã từng phải chờ đợi thời gian trôi wa chậm chạp để quên em-một con người phản bội.Anh chịu sống trong cô đơn,núp dưới bóng của một con người khác để vì ai chứ? Vì em.Em biết những đau khổ mà em gây ra cho anh trong suốt quãng thời gian đó nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.Đó là lối thoát duy nhất.Và đến ngày hôm nay,em vẫn biết sự chờ đợi trong anh đã mất,có ngọn lửa khác đã nhen nhóm và làm tan chảy trái tim băng giá của anh,anh đã quên đi cái mối tình không mấy hạnh phúc ấy để đến với tình yêu mới, em thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc làm sao.Dường như cái suy nghĩ như mắc nợ ai đó trong em cũng nguôi ngoai dần.Em có thể thoải mái hơn khi vô tình gặp anh với chỉ là một câu chào xã giao bình thường.Thế là quá đủ.Giờ thì em tin rằng thời gian có thể xoá nhoà tất cả.Anh hãy quên em như anh đã từng thương nhớ, hãy sống hạnh phúc bên người anh yêu thương.Em tin rằng người ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh nhiều hơn em.Còn em, em sẽ để mối tình đầu này cất giữ trong cuốn nhật kí khoá lại từ lâu,em sẽ coi đó là kỉ niệm đẹp của cuộc đời.Em sẽ sống hạnh phúc với người em thương yêu bây giờ và sẽ không để vết xe lầy đánh mất đi tình yêu của em như mất anh.Hãy chúc phúc cho em như bản tình ca cuối cùng anh hát "Và anh mong người em yêu sẽ mãi yêu thương em muôn đời.Người yêu ơi cầu mong em luôn hạnh phúc" nghe anh!