Có người bảo em vô lí quá, em thừa nhận, em thừa nhận tất cả những cái phi lí mà em đã nghĩ đã gây ra.
Giận anh, xóa số anh trên điện thoại nhưng những con số vẫn rõ mồn một trong tâm trí em
Giận anh, chặn những cuộc gọi của anh nhưng hằng giờ vẫn mở máy và ngóng chờ có một cuộc gọi nhỡ mang tên “ mylove”
Giận anh, xóa tất cả những tin nhắn mà anh gửi nhưng vô ích, từ lâu em có cần xem lại nội dung nó đâu mà vẫn thuộc cả những chữ anh đánh sai chính tả
Giận anh, em thề sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa nhưng hàng ngày vẫn mong chờ có chuyện gì đó xảy ra để có cớ khách quan mà gọi điện cho anh
Giận anh, em chẳng thèm nghe những lời giải thích của anh nhưng anh cứ nói đi, tất cả những gì anh nói em đều tin mà, em sẽ tha thứ tất cả cho dù anh không giải thích
Giận anh, em chỉ muốn làm cho anh biết em giận anh đến mức nào để anh hiểu rằng em ko thể để anh rời xa em, em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai khác, em ghen tị ngay với cả đứa trẻ lên 3 khi anh bế nó trên tay âu yếm nó, cười đùa với nó
Giận anh…
Em vô lí quá đúng không anh??? Em thật tệ phải không? Em ước gì mình đừng vô lí vậy nữa để mỉm cười khi nghe anh nói chuyện điện thoại ngọt ngào với một người con gái khác ngoài em, để em cảm thấy vui lây khi anh khoe mình vừa lụa được một cô bé mới, để em không cảm thấy khó chịu khi đang sánh bước bên em anh lại nhìn đăm đăm vào một cô gái dễ thương, xinh đẹp hơn em đang đi ngược chiều với em. Đến bao giờ em mới hết vô lí anh nhỉ? Đến bao giờ em mới trở nên cao thượng như thế, đến bao giờ hả anh? Đến khi em hết yêu anh đúng không? Đến khi em không còn quay quắt nhớ anh như thế này nữa đúng không? Em yêu anh, mãi yêu…