Anh yêu thương! Mỗi ngày trôi qua, em cứ nghĩ là sẽ giúp em quên anh. Nhưng dường như tất cả những cảm giác của em về anh cứ ngưng đọng mãi lại. Nụ cười của anh, giọng nói của anh,… sao cứ ám ảnh em mãi thế.
Đã 5 tháng trôi qua, mà mỗi ngày tỉnh dậy em đều cảm thấy cô đơn vì không còn anh bên cạnh. Em lại tự nhủ, mình cứ đứng dậy và bước đi. Rồi sẽ thấy điều tốt đẹp. Nhưng không dễ dàng gì anh ạ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hình ảnh anh lại lung linh khi màn đêm buông xuống. Anh như một ngọn lửa, em dập mãi mà không chịu tắt. Đám tro hồng chỉ chờ cơ hội để bùng lên ngọn lửa lòng trong tim em. Làm thế nào để vượt qua được những ngày khó khăn này. Làm sao để hình ảnh của anh cứ mãi hiện hữu trong những gì nhỏ bé bên em. Hình ảnh của anh trong căn phòng này nhiều quá. Nhiều đến mức em muốn chuyển đến một nơi ở mới. Nhưng rồi lại sợ khi em đi nơi khác rồi, nhỡ một lúc nào đó anh muốn gặp em, như gặp một người bạn thôi, thì biết tìm nhau ở đâu? Em đã quá yêu anh, quá đắm chìm trong những cảm giác của những ngày bên anh. Anh không bao giờ biết được cảm giác đó đáng sợ đến mức nào nếu anh không phải là em, không đi qua những con đường em đã phải đi. Cứ cầm di động, là em lại nghĩ về anh, không biết giờ này anh đang làm gì? Có phút giây nào, dù rất ít thôi, nghĩ đến đã từng có một người là em xuất hiện trong đời anh? Em thật dại dột và khờ khạo khi mãi yêu anh, mãi để cho con tim mình đau khổ. Em biết chứ. 8.3, anh chúc em sớm tìm được một nửa như ý. Có lời chia tay nào trọn vẹn và hoàn hảo thế không anh? Ngay lúc này đây, em lại muốn nhìn thấy anh. Yêu anh. Nghĩa là em đã chọn cho mình một con đường đau khổ mà không bao giờ tới được bến bờ hạnh phúc. Nhưng thử hỏi, nếu lý giải được tại sao lại phải như thế, trên đời này liệu còn có tình yêu hay không. Mọi người có thể mắng em, nhưng em không làm khác được. Vì anh ơi, em đã lỡ yêu anh mất rồi.
"ST"