|
| Bóng ma | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
khietnghi Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 156 Age : 44 Đến từ : Vietnam Số lần được cám ơn : 8 Điểm : 57372 Ngày tham gia : 27/03/2009
| Tiêu đề: Bóng ma Thu Aug 06, 2009 5:20 pm | |
| BÓNG MA Mỹ Dung
Nơi đó hình như là một khu vườn địa đàng, có rất nhiều cây và cũng rất nhiều hoa. Những tán cây thật rộng có thân cao và to. Hoa thì đủ sắc màu và đủ hình hài lạ mắt. Hôm đó trời rất trong và nắng nhẹ. Anh dắt tay tôi đi, Anh cẩn thận vén từng nhánh cây, từng ngọn cỏ dưới chân tôi. Những chỗ cao lồi lõm, Anh nhấc bổng tôi lên vì sợ tôi ngã. Thỉnh thỏang Anh lại hỏi "bé đã mệt chưa?". Khi tôi mỏi chân Anh cõng tôi như hồi nhỏ Ba tôi thường cõng. Áp ngực vào lưng Anh tôi cảm nhận được hơi ấm của Anh, tôi nghe rõ tiếng trái tim nhỏ đập rộn ràng. Lấy tay quệt giọt mồ hôi nhỏ xuống má từ tóc mai Anh ... tôi cảm thấy thương Anh đến ngẹn ngào muốn khóc.
Anh đặt tôi ngồi xuống bên một con suối, nước trong vắt đến có thể thấy rõ khuôn mặt Anh và tôi in xuống nước tràn đầy hạnh phúc. Anh cẩn thận rửa chân cho tôi, Anh xúyt xoa chỗ bị trầy do hoa mắc cỡ cào nơi gần gót chân và hỏi "đau lắm không cưng?". Tôi không trả lời mà bất ngờ hôn thật nhanh lên má Anh đang lấm chấm mồ hôi và nói khẽ vào tai Anh " Em yêu Jone nhiều lắm lắm...". Anh chòang tay ôm và hôn lên tóc tôi và nói " Anh yêu em nhiều hơn".
Anh lấy nước cho tôi uống và đặt tôi nằm xuống dưới bóng cây, Anh cũng nằm xuống cho tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Anh. Tôi nhìn lên cây có hai chú chim có lẽ một trống, một mái đang âu yếm nhau và nói " đôi chim hạnh phúc quá phải không Anh?". Anh hôn nhẹ môi tôi và nói "Anh hạnh phúc hơn đôi chim". Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi có những đám mây kết thành nhiều hình thù kỳ lạ. Nơi xa nhất có một đám mây giống hình một người đàn ông và hai người phụ nữ ... từ nhỏ trí tưởng tượng của tôi đã rất phong phú. Anh cũng đang nhìn lên trời, không biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ Anh đám mây nơi xa xa và hỏi anh thấy giống một người đàn ông và hai người phụ nữ không? Anh nói Anh nhìn hòai không ra. Tự nhiên tôi cảm thấy sóng mũi cay cay. Một lúc rất lâu sau, có lẽ không thấy tôi nói gì Anh cúi sát xuống hôn nhẹ môi tôi hỏi "buồn ngủ rồi hả cô bé?", tôi khẽ lắc đầu, nơi khóe mắt một giọt lệ ấm nóng chực trào ra. Không thấy tôi trả lời Anh lại cúi sát vào mặt tôi hơn "giận Anh rồi phải không?", lại lắc đầu, tôi thấy tim tôi như thắt lại. Tôi quay sang ôm Anh lén chùi nước mắt vào áo Anh rồi khẽ nói ngắt quảng ... đám mây đó giống Em - Anh - và cô N. lần này nước mắt tôi chảy thành dòng ướt cả áo Anh. Anh hốt hỏang dỗ dành, vừa lau nước mắt, vừa hôn lên mắt, lên môi tôi và nói "Đừng suy nghĩ lung tung nữa mà cô bé. Anh yêu em và chỉ yêu duy nhất mình em thôi...".
Bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió thật mạnh ... đôi chim sợ hãi bay nhanh về tổ, trời tối đen... Anh đỡ tôi dậy và bảo tôi phải chạy thật nhanh về ngôi nhà hoang lúc nãy gặp trên đường... nếu không sẽ không kịp, Anh bảo sợ mắc mưa tôi sẽ cảm lạnh. Anh đòi cõng nhưng tôi không chịu, cố chạy thật nhanh theo Anh ... đôi chân có lẽ bị gai mắc cỡ quẹt ứa máu, tôi nắm tay Anh chạy thật nhanh.
Anh đẩy mạnh cửa, ngôi nhà chắc lâu rồi không có người ở nên có mùi ẩm mốc, nhưng đồ đặc vẫn rất gọn gàng. Tôi tìm một chiếc khăn để lau chùi bụi bặm, mưa đã đổ xuống, gió thật mạnh, trời tối đen. Tôi ôm chặt Anh mỗi khi thấy tia chớm lóe sáng và kéo theo sau đó là tiếng nổ vang trời. Biết tôi sợ, anh càng ôm chặt tôi hơn. Anh bảo "chắc không thể quay về mình phải ở đây đêm nay, em sợ không?" ... tôi cố lắc đầu thật mạnh tỏ vẻ không sợ và nói "có Anh, em không sợ" Anh lại cúi xuống hôn tôi. "Anh lấy bánh mì cho em ăn nha, em đói bụng không" Anh hỏi tôi.
Chúng tôi ngủ qua đêm trong căn nhà hoang đó. Trời mưa ngày càng nặng hạt, gió hú và thét gào từng cơn... chốc chốc bên ngoài, những vệt chớp lóe sáng ... tôi nhìn rõ từng tán cây bị gió thốc muốn bật gốc ...tôi ôm chặt Anh hơn. Anh khẽ hôn tôi thì thầm "Có Anh đây, em đừng sợ".
Tôi thiếp đi trong vòng tay Anh lúc nào không biết, rồi chớp lại lóe sáng, gió lại hú tiếng ai óan... cánh cửa sổ bằng tre bật tung một vật trắng xóa xà xuống sát giường tôi và Anh đang nằm, tôi mở trừng mắt và nhìn thật rõ khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, mái tóc dài rối tung che nửa khuôn mặt đẹp, đanh ác. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu rực lửa đầy thù hận. Chiếc miệng đỏ chót và tiếng cười man dại để lộ hàm răng trắng đến rợn người. Cô ta xà xuống gần chỗ tôi nằm hơn và nói trong tiếng rít, cao vút như lòai côn trùng :"Trả Jone cho tao..". Tôi cứng đờ tòan thân không thể nhúch nhích. Anh vẫn nằm cạnh bất động bên tôi, không biết gì. Tiếng người đàn bà lại rít lên... tôi không nghe rõ cô ta nói gì. Mắt tôi mở trừng trừng không chớp. Bất thình lình cô ta nắm tay Anh kéo ra khỏi giường. Tôi nắm chặt tay còn lại của Anh, cố hết sức giữ tay Anh khỏi vuột mất khỏi tay tôi. Người đàn bà cười sặc sụa, tiếng cười man rợ đầy chết chóc, tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng rít của lòai rắn độc. Tôi vẫn cố hết sức nắm chặt tay Anh ... khi tay Anh sắp tuột khỏi tay tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy mắt Anh nhìn tôi buồn và tuyệt vọng ... tim tôi như nhỏ máu phút cuối cùng nhìn ánh mắt trăn trối ấy của Anh ... tôi thét lên giữa đêm đen giông bão ngay khi tay Anh vuột mất khỏi tay tôi "Jone ơi, đừng bỏ em..."
Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu óc u mê, nặng trĩu, toàn thân rịn ướt mồ hôi. Tay phải vẫn nắm chặt như cố giữ lấy Anh, tôi áp tay lên má ... vẫn còn hơi ấm của Anh, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Anh. Bên ngoài trời giông bão, gió vẫn hú từng cơn đến rợn người. Chớp lóe sáng như xé tan màn đêm. Tôi nhìn qua khung của sổ, phía có ánh sáng của tia chớp, một bóng trắng lao vút qua ngọn cây. Tôi rùng mình, toàn thân run rẩy, mắt vẫn dõi nơi phía ngọn cây ... tối đen bí ẩn. Tôi quờ quạng tìm kiếm trong bóng đêm Jone đâu? Anh ở đâu? Và òa khóc.
Tôi cố nhắm mắt và trấn tĩnh trong vài giây, dùng cả hai tay dụi mắt và cố mở mắt thật to. Chớp lại lóe sáng bên ngoài trời giông bão, tôi mở thật to mắt cố nhìn thật xa phía ngọn cây... gió thốc khiến ngọn cây cong oằn ... trơ trọi giữa trời đêm. Tia chớp lại lóe sáng, chiếu qua khung cửa sổ đến chỗ tôi đang nằm. Tôi nhìn quanh, kia là chiếc bàn trang điểm, bên trái là chiếc bàn làm việc với chiếc máy vi tính, bên phải là chiếc đàn piano ... tất cả đều quen thuộc. Đây chính là căn phòng quen thuộc của tôi ... vẫn chưa hoàn hồn, tôi khẽ nằm xuống và tìm kiếm gối ôm, tôi ôm chặt chiếc gối thoang thoảng mùi hương quen thuộc và đẫm ướt nước mắt trong cơn ác mộng. Tôi quơ tay tìm kiếm ... chiếc giưỡng bỗng rộng thênh thang chỉ mình tôi ... với tôi. Đêm bỗng trầm mặc, tĩnh lặng ... giông tố đã qua, không còn gào thét nữa ... tôi nghe rõ từng tiếng mưa rơi. Tôi nhìn đồng hồ 4:00am Jone giờ này có lẽ đang làm việc. Lại ôm chặt gối, tiếng tít tít phát ra từ chiếc điện thoại báo có tin nhắn, tôi vồ lấy và mở ra xem " Đêm nay em ngủ có ngon không? Anh nhớ em yêu nhiều lắm có biết không? Anh yêu em thật nhiều vô cùng và thèm mong được làm chồng của em yêu". Tôi mỉm cười và thầm thì "Em cũng yêu Jone, yêu đến có thể chết đi được"... Lại ôm chặt gối ... tưởng tượng như phản phất hơi ấm của Anh, mùi cơ thể của Anh...tôi khép hờ mi ... và trôi vào giấc ngủ bình yên ... nụ cười còn vương vất mãi trên môi ... | |
| | | khietnghi Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 156 Age : 44 Đến từ : Vietnam Số lần được cám ơn : 8 Điểm : 57372 Ngày tham gia : 27/03/2009
| Tiêu đề: Re: Bóng ma Thu Aug 06, 2009 5:22 pm | |
| Đỏan văn: TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN Mỹ Dung
Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đã từng yêu chưa? Tình yêu là gì và khi yêu cảm xúc người ta sẽ như thế nào? Nhiều người cũng tự hào rằng biết yêu, yêu nhiều và có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng mấy ai đã yêu thực sự. Người ta nói rằng tình yêu chỉ có một, những thứ na ná giống như tình yêu thì có rất nhiều. Tôi cũng vậy, từng tưởng rằng đã yêu, có gia đình và có con ... Nhưng tôi đã lầm ... đến gần nửa cuộc đời hôm nay tôi mới thực sự biết yêu một người.
Có lẽ vì người tôi yêu ở quá xa nên tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng hơn. Mỗi đêm trong giấc mơ, hình bóng Anh luôn ẩn hiện. Có lần trong một cơn ác mộng có một bóng ma nữ vận bộ quần áo lòa xòa trắng tóat, mái tóc dài rũ rượi che nửa khuôn mặt đẹp lạnh lùng đanh ác, tiếng cười man dại đầy chết chóc, giọng nói cao vút như tiếng lòai côn trùng ... cô ta nắm lấy tay Anh kéo đi, cô ta muốn cướp mất Anh khỏi tay tôi. Tôi cố nắm chặt tay Anh, cố giành Anh khỏi thế lực tà ác, cố để đừng vuột mất anh bằng sức lực còn lại của người phụ nữ yếu đuối. Ánh mắt Anh nhìn tôi, khiến tim tôi ứa từng giọt máu ... tôi khóc òa khi tay Anh dần vuột khỏi tay tôi, tôi hét to gọi tên Anh thảnh thốt "Jone ơi đừng bỏ em". Tôi giật mình tỉnh giấc, ngoài trời đêm mưa rất to, nơi xa tia chớp lóe sáng như bóng người đàn bà áo trắng vụt qua. Tôi bần thần, đầu óc quay cuồng, tòan thân rịn mồ hôi, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhìn ra bầu trời đen tối và lại gọi tên Anh "Jone ơi, anh ở đâu ..." rồi khóc òa.
Tôi không biết yêu là thế nào? Chỉ biết rằng từng đêm trong mỗi giấc mơ đều thấy thấp thoáng bóng hình Anh, văng vẳng bên tai luôn nghe thấy giọng nói ấm áp của Anh. Mỗi đêm tỉnh giấc trong tiếng mưa bão sấm chớp, hay mỗi sáng được đánh thức bởi tiếng chim lãnh lót... người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Anh. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ người cuối cùng mà tôi nghĩ tới cũng là Anh.
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng Anh luôn hiện hiện trong tim tôi, trong linh hồn tôi mọi lúc, mọi nơi: khi tôi thức cũng như lúc tôi ngủ, khi tôi làm việc cũng như lúc tôi xem TV, khi tôi ăn hay lúc tôi trang điểm ... lúc nào hình bóng Anh cũng hiện rõ trước mắt tôi. Và trong những giấc chiêm bao giữa ban ngày tôi luôn mơ được cùng Anh và những đứa con ngoan xum vầy hạnh phúc dưới mái nhà ấm cúng.
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng khi đọc những lời người phụ nữ khác viết cho Anh trái tim tôi nhói đau tưởng chừng như không còn có thể đập được nữa. Ngực tôi ức nghẹn và khó thở đến muốn vỡ tung, tay chân tôi run đến không đứng vững và nước mắt trào ra chảy thành dòng lai láng ...
Tôi không biết yêu là như thế nào? Chỉ biết rằng có một lần Anh buồn tôi, một lần Anh thất vọng vì tôi, một lần Anh ngờ vực tình yêu của tôi ... Tôi cảm nhận nỗi buồn của Anh đến tim tan ra từng mảnh, cảm nhận nỗi thất vọng của Anh đến tim đau như dao cắt, cảm nhận nỗi ngờ vực của Anh đến tim rỉ từng giọt máu. Và tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi Anh quên nói câu cuối cùng trước khi cúp máy "Anh yêu em thật nhiều vô cùng". Tôi òa khóc trong sự trống vắng đến vụn vỡ, thân rã rời và tôi bước đi dưới mưa ... mà không định hướng sẽ đi về đâu ... để lại lời nhắn như một lời trăn trối cuối cùng cho Anh ... và thầm mang theo cuộc tình xuống huyệt đạo.
Tôi chưa từng nghĩ tới ai mọi lúc, mọi nơi như đã nghĩ tới Anh, chưa từng biết chờ đợi ai đến đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây như đã chờ đợi Anh. Tôi chưa từng vì ai mà cảm thấy tim đau đến nghẹt thở khi nghĩ đến ngày nào đó sẽ mất người yêu, chưa từng vì ai mà muốn được chết một lần chỉ vì đã làm cho trái tim người yêu tổn thương và tuyệt vọng. Tôi cũng chưa từng nghĩ tôi có thể yêu ai bằng cả trái tim, dám hy sinh tất cả và có thể chết vì người đó.
Thế rồi Anh là người duy nhất cho tôi biết nỗi nhớ da diết đã dằn vặt tôi thế nào ... có những lúc nhớ đến có thể chết đi được. Anh đã cho tôi chờ đợi ... sự chờ đợi khắc khỏai đến đau buốt trái tim ... đêm đó dài như một thế kỷ ... đó là đêm thức trắng đầu tiên tôi trải qua trong đời. Anh đã cho tôi biết khóc đến nghẹn lời giờ phút Anh sắp lên máy bay đi công tác... cho tôi biết nếm trải phút biệt ly. Anh đã cho tôi biết cảm giác tim tan vỡ và đau buốt khi biết có người phụ nữ khác yêu Anh... cảm giác hờn ghen đến nát tan cõi lòng. Anh đã cho tôi biết cảm giác tuyệt vọng khi Anh mất lòng tin ... cảm giác đau rạn vỡ từng thớ thịt và chỉ muốn quyên sinh.
Nếu tình yêu chỉ có một trên đời thì Anh chính là TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT của tôi. Tôi đã thật sự biết yêu như chưa yêu lần nào và cảm nhận được đầy đủ nhất những cảm xúc mãnh liệt, bỏng cháy nhất của tình yêu. Tình yêu chỉ DUY NHẤT trên đời và tôi nguyện sẽ giữ mãi Anh dù có khó khăn, họan nạn và trong bất cứ hòan cảnh nào tôi cũng sẽ mãi duy nhất yêu mình Anh. Dù một ngày kia tóc Anh đã bạc theo thời gian, một ngày kia sức khỏe Anh yếu đi hay nằm trên giường bệnh, một ngày kia tai nạn thảm khốc cướp mất của Anh một phần thân thể thì tôi mãi nguyện bên Anh, yêu thương Anh, chăm sóc lo lắng cho Anh đến khi tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tình yêu đúng là DUY NHẤT có 1 trên đời và Anh chính là TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT của tôi ... mãi mãi không đổi thay... | |
| | | khietnghi Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 156 Age : 44 Đến từ : Vietnam Số lần được cám ơn : 8 Điểm : 57372 Ngày tham gia : 27/03/2009
| Tiêu đề: Re: Bóng ma Thu Aug 06, 2009 5:22 pm | |
| Đỏan văn: Khắc khoải ...Chờ...
Mỹ Dung 19-05 20:26
Bao giờ cũng vậy sự chờ đợi luôn khiến cảm giác thời gian trôi chậm rãi đến lạnh lùng, ta như đếm được từng thời khắc kim đồng hồ chậm chạp trôi từng giây.
Đã từ lúc nào không biết khi chiếc kim giờ chỉ số 9 và kim phút chỉ số 12 là chiếc điện thọai lại rung lên cùng với bản nhạc quen thuộc. Dù lúc đó xung quanh tôi rực rỡ ánh đèn, hay một màn đêm bao phủ, không cần nhìn số điện thọai, cũng chẳng cần nghe tiếng của đầu dây bên kia. Tôi biết chắc chắn cuộc gọi của ai, biết chắc chắn câu đầu tiên sẽ là "Em yêu, em đang làm gì?". Và tất cả đã trở thành một thói quen, một phản xạ có điều kiện.
Một ngày làm việc của tôi trôi qua nhanh, chậm tùy theo công việc và thùy thuộc nhiều vào cảm xúc của tôi. Những khi bận bịu với công việc thời gian hình như trôi nhanh hơn một chút, nhưng dù đang làm gì tôi vẫn không quên nhìn đồng hồ và chờ đợi, chờ đợi đến 9 giờ tối để được nghe giọng nói ấm nồng đầy yêu thương, nhung nhớ của Anh. Một sự việc được lập đi lập lại chỉ vài lần, đã có thể thành thói quen, nhưng được lập đi lập lại thường xuyên đều đặn mỗi ngày thì nó không đơn thuần là một thói quen nữa, nó khiến người ta nghiện.
Và hôm nay cũng vậy, một ngày mệt nhòai với công việc nhưng không lúc nào không nghĩ về Anh, có lúc tự mỉm cười một mình khi nghĩ về tương lai, hạnh phúc cùng Anh và những đứa con ngoan, cuộc sống giản đơn và bình dị nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập những nụ hôn bỏng cháy ... mỉm cười khi nghe tiếng trẻ bi bô gọi Ba, gọi Mẹ, mỉm cười khi nghĩ đến câu "Anh yêu bà xã thật nhiều vô cùng" Anh thường nói mỗi ngày, mỗi đêm.
Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc bởi lời tâm sự của một phụ nữ bị chồng phụ bạc đã tìm lại được hạnh phúc đã mất. Hạnh phúc vì tôi đã làm được một chuyện tốt: đã khiến người phụ nữ đau khổ ấy lấy lại tự tin vì trẻ trung xinh đẹp hơn và chồng chị ấy đã quay trở về tổ ấm. Công việc của tôi không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, đó còn là sở thích, là niềm đam mê và làm đẹp cho bao người phụ nữ. Tiễn chân người phụ nữ ấy, tôi lái xe tất bật tới trường học Anh Văn, bạn bè bảo tôi siêng năng và chịu khó quá. Cuộc sống của tôi là vậy, phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc, đi học và về nhà ... mỗi ngày như mọi ngày.
Tan lớp, tôi lại lái xe về nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 7:00pm tôi lái xe thật nhanh, tiếng nhạc tình buồn văng vẳng bên tai khiến tôi có một chút chạnh lòng, nhớ Anh đến rơi nước mắt ... chân đạp mạnh ga, tôi muốn về nhà sớm hơn để kịp 9:00pm nói chuyện cùng Anh qua điện thọai.
8:40pm tôi mở những tấm hình của Anh được lưu trong điện thọai di động ra xem, nhìn ngắm Anh thật lâu, zoom lớn khuôn mặt Anh, vầng trán Anh, đôi mắt Anh, môi Anh,... tôi muốn ghi tất cả vào từng nơron não bộ, để mãi mãi không bao giờ quên ... Tôi lại nhìn đồng hồ 8:50pm, tôi như đang đếm từng giây, từng cử động của chiếc kim phút và mong nó mau đến số 12. Vẫn cầm trong tay chiếc điện thọai, tôi mở những tin nhắn của Anh, những tin nhắn được tôi lưu lại và xem đi xem lại đến thuộc lòng "I miss you so much and I always thingking of you. You were the most important one in my life. I can't live without you. I wish you were here with me. I always love you".
8:57 tôi cảm giác kim đồng hồ như trôi chậm lại, có lúc tưởng từng như đứng yên, mắt tôi vẫn gián vào màn hình chiếc điện thọai, trái tim tôi như đập mạnh và nhanh hơn. Một phút trôi qua cũng thật dài ... sự chờ đợi từ bao giờ đã trở thành một niềm hạnh phúc. 8:59, tôi không nhìn vào màn hình chiếc điện thọai nữa mà nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, tôi quan sát và đếm từng giây một đến khi chiếc kim phút ngừng ở số 12. Lại nhìn điện thọai và chờ một hồi chuông quen thuộc, ... nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
Chiếc đồng hồ có chú chim mở cửa kêu cúc cu ... cúc cu mỗi thời khắc kim phút ngừng ở số 12. Tiếng kêu thật vui tai, vậy mà hôm nay phát ra 9 tiếng khô khan, buồn bã và vô duyên, tiếng cúc cu vô tình bóp nghẹt trái tim tôi . 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, tôi như đếm từng giây và mắt không rời chiếc điện thoại, tai cũng tập trung lắng nghe tiếng nhạc thân quen . Kim phút đã nhích đến số 3, 15 phút trôi qua sau thời trôi qua chậm rãi và vô tình đến vậy, tất cả vẫn lặng thinh . Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc tôi căng thẳng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống . Lại 5 phút nữa trôi qua, tôi không thể chịu đựng được nữa cầm lấy điện thoại và bấm liên tục, những con chữ nhảy múa và nhòa dần trước mắt tôi, những gịt nóng bỏng chực trào ra theo từng dòng cảm xúc. Tay tôi run run bấm vào chữ send, rồi buông thỏng làm chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền gạch . Trái tim tôi đang đập thật nhanh và đầu óc tôi không ngơi nghĩ suy diễn. Tôi cảm thấy đầu óc mụ mẫm đến u mê vì suy nghĩ quá nhiều, mắt vẫn liên tục hướng lên chiếc đồng hồ treo tường, có con chin bé nhỏ mở cửa kêu cúc cu mỗi khi ki phút chỉ số 12. Trên tay tôi vẫn cầm chiếc điện thọai hết xem hình lại xem tin nhắn của Anh và thản thốt giật mình mỗi khi chú chim lai mở cửa cúc cu... 10 tiếng. Đó là 10 tiếng kêu cuối cùng, chú chim ấy sẽ ngủ yên đến 6:00 sáng hôm sau mới thức dậy.
Lòng tôi bồn chồn, trái tim thổn thức chờ đợi vẫn đập liên hồi, tôi mở máy vi tính đọc những lá thư Anh gởi ... hết lá này đến lá khác mà lệ chảy hai hàng. Tình yêu là như thế sao? Anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là nỗi khắc khỏai mong chờ. Và tôi đã viết lại mọi cảm xúc khắc khoải chờ đợi bằng những dòng thơ:
Anh có biết em chờ khắc khoải không? Anh có biết em đợi bao lâu không? Đêm thâu bỗng dài hàng thế kỷ Một khắc trôi ... em đếm thời gian trôi
Anh có biết tim em đau lắm không? Anh có vui khi làm em nhỏ lệ? Mưa bỗng rơi, rơi hoài không dứt Em nghe mưa ... em đếm từng giọt rơi
Anh đã hứa gì Anh còn nhớ không? Không khiến em đau, khiến em thất vọng Sao bóp tim em đau vỡ vụn? Nghe tim đau ... cảm nhận từng nhịp đau
Mai này em đi Anh có tiếc không? Hạnh phúc mong manh tan biết mất rồi Tình vụt tan như làn khói tỏa Yêu muộn màng ... kỳ vọng mãi - còn đâu?
Nhìn lên đồng hồ đã qúa 12 giờ khuya, tôi thất vọng vứt chiếc điện thọai bên cạnh và cố dỗ giấc ngủ . Lăn qua, rồi lại lăn lại, hết nằm nghiêng, nằm ngửa, rồi lại nằm sấp ... nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt . Đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường và nó hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến chuyện khác và tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh của Anh. Tôi cảm thấy nhớ Anh da diết và muốn khóc, tôi mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối và bật nó lên . Tim đập liên hồi và cầu mong nó rung lên báo có tin nhắn của Anh. Chiếc điện thoại vẫn im lìm ... cảm giác nóng, ướt tràn ra từ khoé mắt .
Tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chỉ sang số 2, kim phút đã quay một vòng và lại trở về số 12. Hai chiếc kim đã xa rời như đêm nay tôi và Anh mãi xa xôi . Tôi lại bực bội tắt điện thoại và vứt nó ra xa để không thể tìm thấy nó trong bóng tối lần nữa. Tôi kéo chăn trùm kín đầu như để xóa tan tất cả những gì đã diễn ra xung quanh, để không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đáng ghét .
Nằm trong chăn ấm nhưng lòng sao giá băng . Anh đang ở nơi nào? Đang làm gì? Có như tôi buồn khắc khoải? Có da diết nhớ người yêu? Và mỉm môi cười khi nghĩ đến hai chữ "hạnh phúc" đang đến thật gần? Tôi như nghe rõ tiếng thở dài não nễ của chính mình và chợt thốt lên "Anh thật đáng ghét!". Trở đầu hướng khác tôi lại cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố xua đuổi hình bóng của Anh ra khỏi ký ức. Tôi bắt đầu đếm 1 ... 2 ... 3 ... 10 ... và nhắm mắt lại . Hôm qua Anh ngủ có ngon không? Giờ này Anh đang làm gì? Anh đang ở văn phòng làm việc? Anh đi ăn với bạn bè, gia đình? Anh đi một mình hay với một cô gái khác ?... Trời ơi, lại là Anh, Anh lại xen vào cả những con số mà tôi đang đếm. Tôi đã quên mình đang đếm tới số bao nhiêu . Lại trở mình quay qua hướng khác, tôi kiên nhẫn đếm lại từ đầu 1 ... 2 ... 3 ... 20 ... và tôi mơ màng thiếp đi trong mệt mỏi ...
Hình ảnh Anh chợt hiện trong giấc mơ như thực mà cũng như mơ. Anh nắm tay tôi chạy trên bãi biển... đôi chân trần trên cát mịn, cảm giác mát lạnh mỗi khi con sóng tạt vào bờ và nước biển liếm gót chân tôi. Một tay Anh nắm chặt tay tôi, tay kia Anh cầm đôi giày cao gót. Một con sóng to tràn vào bờ, tôi vừa kịp nhìn thấy đã bị Anh nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chờ nước rút ra xa Anh đặt nhẹ tôi xuống và đặt một nụ hôn lên môi ...Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nhạc vui tai của chiếc điện thoại . Tôi bật dậy mò tìm chiếc điện thoại, tìm mãi không thấy . Tôi cuống cuồng sợ không kịp tìm thấy điện thoại trước khi tiếng chuông chấm dứt . Cuối cùng tôi đã tìm thấy điện thoại lăn lóc dưới chân giường . Tôi chụp lấy nó và vội vã Alô ! Tiếng ấm nồng từ đầu dây bên kia : - Em yêu, em còn ngủ phải không? xin lỗi em vì Anh đã gọi vào giờ này. Anh không chịu nổi vì nhớ em ... Tôi òa khóc, rất lâu sau mới có thể nói một lời trong nước mắt : - Em cũng vậy, Em không ngủ được vì nhớ Anh, Anh biết không? - ..... - ..... Tiếng gà gáy vọng xa xa, tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã ngừng ở số 6 . Tôi chợt mỉm cười : - Anh là đồng hồ báo thức của em. Anh có biết hôm qua không nhận được điện thọai của Anh, em đã buồn và lo lắng đến không ngủ được không? - Anh biết vì vậy mới gọi thật sớm cho em. Anh nhớ và yêu em thật nhiều vô cùng. Anh không thể thiếu sống em yêu và mong ước sớm được làm chồng của em yêu... - .... - .... Tôi mỉm môi cười nhìn ra cửa sổ, nhìn những nhánh cây đong đưa trong gió sớm ... tiếng chú chim lại mở cửa cúc cu ... cúc cu đón chào một ngày mới ... bận rộn, nhưng tràn đầy hạnh phúc ... và tôi lại chờ đợi đến 9:00pm ... sự chờ đợi trong hạnh phúc ... | |
| | | khietnghi Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 156 Age : 44 Đến từ : Vietnam Số lần được cám ơn : 8 Điểm : 57372 Ngày tham gia : 27/03/2009
| Tiêu đề: Re: Bóng ma Thu Aug 06, 2009 5:23 pm | |
| Nói dối
Đỏan văn
Mỹ Dung 17-06 09:43
Tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ dạy ngay từ khi mới bắt đầu biết nhận thức rằng "không được nói dối". Khi còn nhỏ tôi cũng được dạy như vậy và thuộc nằm lòng. Gần nửa cuộc đời tôi luôn thành thật với tôi, với mọi người và với đời, đổi lại tôi không được gì ngòai sự thiệt thòi, sự đau khổ, dằn vặt. Khi mọi người nhìn ra được lòng tốt của tôi, khi mọi người đặt lòng tin tuyệt đối vào tôi ... cũng là lúc muộn màn.
Nói thật phải chăng là tự kết liễu cuộc đời mình, tự làm người khác nghĩ xấu về mình và tự làm cho mình đau khổ? Người ta dạy con không được nói dối, nhưng trên đời này có mấy người dám nói sự thật? Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật? Hay tất cả mọi người luôn tự dạy mình phải giấu kín sự thật, sống để bụng, chết mang theo, thà lừa dối người để được gọi là trong sạch và tự nhận là trong sạch?
Khi tôi trải lòng ra với mọi người chỉ nhận được sự phản kháng, sự khinh bỉ và chỉ trích. Hình như trên thế gian này ai cũng thích sự hòan hảo đến tuyệt đối nên chỉ thích phô bày những cái tốt, cái hay, cái đẹp ... còn cái xấu thì được che dậy kỹ càng, sơn phết, tô màu, đánh bóng một cách dối trá để nó trở nên hòan mỹ trong mắt mọi người.
Mọi người sinh ra đã biết nói dối bẩm sinh? Cũng có những đứa trẻ không nói dối để nhận được sự phản kháng và chửi mắng của cha mẹ, nó thử nói dối một lần không bị mắng chửi mà được ngợi khen ... dần dần nó nhận thức được rằng nói dối có lợi hơn nói thật và nói dối đã trở thành một bản năng để có thể sinh tồn trong xã hội đầy rẫy sự dối trá.
Khi được nghe một sự thật không mấy tốt như người ta nghĩ, người ta vội vã quay đầu lại phủi tay tất cả và phủ nhận tất cả. Khi được nghe một điều tốt đẹp dù là dối trá, người ta vỗ tay tán thưởng, ngợi khen để rồi trong lòng bán tín bán nghi không biết có thật như vậy không? Sống ở trên đời đầy sự dối trá này qủa là đau khổ bởi không biết tin vào ai, không biết tin vào bất cứ điều gì, đôi lúc tự nghi ngờ chính bản thân mình.
Tôi luôn thành thật với tôi, với tất cả mọi người và đặc biệt với người tôi yêu. Tôi nhận được từ họ sự quay mặt, sự phản kháng, khinh khi, chỉ trích, dèm pha ... đủ cả ... chỉ có thời gian khi họ tiếp xúc với tôi, sống gần tôi, ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào tôi ... khi họ nhận ra sự chân thật, lòng tốt, sống vì mọi người và trải lòng vì mọi người ... dĩ nhiên cần phải có thời gian và dĩ nhiên để người khác hiểu mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình là một điều không dễ dàng. Tôi không ân hận vì mình đã dám nói thật tất cả, tôi không tủi nhục ít nhất là với bản thân mình, với lương tâm mình rằng tôi không biết nói dối ... dù lúc đầu rất buồn, rất đau, rất khổ nhưng cuối cùng điều tôi nhận được là lòng tin, sự kính trọng và nể phục, điều cuối cùng là mọi người sẽ tự hối hận vì đã đánh giá sai về tôi, đánh mất tình cảm mà lý ra phải được trân trọng.
Cuộc đời tôi trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, từ khi sinh ra sự khổ đau và những giọt nước mắt đã nhiều hơn những phút giây hạnh phúc và nụ cười. Nhưng dù đến phút cuối cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn thành thật ... điều duy nhất tôi nhận được là mọi người luôn ân hận và nuối tiếc vì đã để mất tôi vì tôi chưa bao giờ làm cho ai bị tổn thương, chưa bao giờ có lỗi lầm với ai dù nhỏ nhất, vì tôi luôn tự hào rằng tôi là người phụ nữ chân thật và chung thủy đến tuyệt đối. Tự hào vì tôi biết trên thế gian này ít ai làm được điều đó.
Vậy nên nói dối hay nói thật? Có lẽ ai cũng nói rằng không nên nói dối nhưng tự đáy lòng và sâu thẳm trong tiềm thức lại mách bảo rằng, đừng bao giờ nói thật. Đó phải chăng là bản chất của lòai người hay là một bản ngã mà xã hội và cuộc sống đã dạy ta nên làm như vậy để có thể tiếp tục sống và tồn tại? Bạn đã từng dối mình và dối người bao nhiêu lần trong đời? Có lẽ vô số kể đến không đếm nổi? Bạn đã bao giờ dám đối diện sự thật và nói ra mọi sự thật chưa? Có thể rất ít khi hoặc cũng có thể là chưa bao giờ? Bạn có cảm thấy lương tâm cắn rức hay khó chịu không yên khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự thực bị phơi bày? Ắt hẳn có? Bạn có cảm thấy thỏai mái không? Bạn có thể sống một cách hồn nhiên vui tươi không khi trong lòng đầy ắp sự dối trá? Có lẽ câu trả lời của bạn là thà dối trá miễn sao người khác chỉ thấy được mặt tốt chứ không thấy được mặt xấu của mình. Bạn là người có đạo đức hay phi đạo đức? Câu trả lời cuối cùng là bạn đích thực là người đạo đức giả. Nhưng bạn đừng lo đó lại chính là bản chất của lòai người - một giống lòai tự nhận rằng mình quá thông minh - thông minh trong sự dối trá - dối trá từ khi sinh ra đến khi chết đi và người ta từ đời này qua đời khác luôn ngụy biện rằng đó là sáng suốt. | |
| | | khietnghi Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 156 Age : 44 Đến từ : Vietnam Số lần được cám ơn : 8 Điểm : 57372 Ngày tham gia : 27/03/2009
| Tiêu đề: Re: Bóng ma Thu Aug 06, 2009 5:23 pm | |
| Cảm xúc
Đỏan văn
Mỹ Dung 18-06 16:58
Đã hơn một năm rồi tôi không đến bệnh viện khám sức khỏe. Các bác sĩ khuyên rằng ít nhất 6 tháng đến 1 năm nên khám tổng quát 1 lần, còn đối với phụ nữ, ngòai khám tổng quát thì ít nhất 6 tháng cần phải khám thêm phụ khoa và tầm sóat ung thư. 7:30 sáng tôi đã có mặt ở một bệnh viện chuyên khoa, nơi đâu cũng đông nghẹt người và qua mỗi khâu đều phải chờ đợi: chờ lấy số, chờ lập hồ sơ, chờ khám, chờ xét nghiệm, chờ lấy kết quả ... một chuỗi chờ đợi đến mệt mỏi ... rã rời ...
Cuối cùng tôi cũng được gọi đến bàn làm hồ sơ. Ở đây ai cũng quá bận rộn và không có nhiều thời gian nên tất cả đều phải ngắn gọn. Cô y tá sau khi hỏi họ tên, tuổi, địa chỉ và tiểu sử sức khỏe, hí hóay ghi chép vào cuốn sổ sức khỏe, không cần ngước lên nhìn tôi hỏi
- Chồng tên gì? Câu hỏi khiến tôi giật mình và bối rối, thấy tôi không trả lời cô y tá ngước mắt nhìn tôi chờ đợi.
- Không có chồng Cô y tá lại nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên pha lẫn bực bội. Tôi rất bối rối và cố tìm một câu trả lời hợp lý
- Ly hôn Ánh mắt cô y tá lại nhìn tôi thêm một lần nữa có phần dịu hơn và như có chút tội nghiệp.
- Trong trường hợp khẩn cấp cần liên lạc với ai là người thân? - Mẹ.
Tôi trả lời không suy nghĩ và đọc số điện thọai và địa chỉ liên lạc của Mẹ. Cô ý tá cúi xuống ghi ghi chép chép, đọan nhẹ nhàng mời tôi đến ghế ngồi chờ.
Tôi nhìn quanh để tìm ghế, có rất nhiều người đứng lố nhố xung quanh vì thiếu ghế ngồi, tôi đứng nép vào một góc để tránh sự va chạm của những người đi qua đi lại. Nơi đây là bệnh viện phụ sản, tất cả những người tới khám bệnh đều là phụ nữ, nhưng ở đây có rất nhiều đàn ông, đó là những người chồng đưa vợ đi khám. Sau khi đã tìm được một chỗ đứng và đang nghĩ đến ánh mắt có chút cảm thông của cô y tá lúc nãy, lòng tôi chùn xuống, một cảm giác buồn đến khó tả len lỏi từng sợi dây thần kinh. Tôi giật mình khi có ai đó chạm vào cánh tay. Đó là một người đàn ông ngồi cách đó không xa vừa đứng dậy nhường ghế cho tôi. Tôi cám ơn và ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của tôi lúc đó có lẽ rất buồn, vì vậy tôi chỉ nói cám ơn mấy lần chứ không thể cười. Rất may tôi đã được ngồi, nếu đứng ở nơi đông đúc, ngột ngạt này lâu hơn nữa có lẽ tôi xỉu mất, gần đây sức khỏe tôi không tốt và mấy ngày trước đã bị hạ huyết áp đến ngất xỉu.
Trấn tỉnh một lúc, tôi nhìn quanh ... đâu đâu cũng người là người, mọi người rất ít nói chuyện vì ai cũng chờ đợi đến mệt mỏi. Có lẽ 1/3 số người có mặt ở đây là đàn ông, nghĩa là đa số mọi người đều có chồng đưa đi khám, nhất là những phụ nữ có thai và cũng có nghĩa là có rất ít người phải đến đây một mình như tôi. Trong số họ có mấy người chồng bận không đưa vợ đi khám được? Có mấy người chồng không yêu và bỏ mặc vợ tự đi khám một mình? Có mấy người không chồng vì ly hôn hay góa chồng? Và mấy người chưa có chồng? Có lẽ có đủ cả, tôi đóan như vậy.
Nghĩ đến câu hỏi của cô y tá lúc nãy khiến tôi bối rối, bỗng dưng thấy chạnh lòng, mắt vẫn nhìn vô định vào đám đông trước mặt nhưng mắt tôi như mờ dần đi không còn nhìn rõ họ nữa. Ánh mắt đầy thương cảm của cô y tá nhìn tôi như xóay vào lòng, tim tôi tự nhiên như có ai xát muối, sót sa đến tột cùng ... mắt mờ đi, tôi cố nén những giọt lệ chực trào ra, cố hướng suy nghĩ đến chuyện khác. Thay đổi tư thế ngồi, cố nén mọi cảm xúc và hướng mắt nhìn có chủ định vào một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi đối diện. Người phụ nữ bụng rất to, có lẽ sắp tới ngày sinh, họ còn rất trẻ. Người đàn ông hết lấy nước cho vợ uống, lại lấy bánh cho vợ ăn. Tay anh ta phe phẩy tờ báo quạt cho vợ, thỉnh thỏang ngừng quạt lại nhẹ nhàng đặt tay xoa xoa bụng vợ như đang nựng nịu đứa con. Nhìn cảnh đôi vợ chồng hạnh phúc, từng sợi dây thần kinh của tôi như giản ra ... tim tôi vẫn đang đập đó chứ, nhưng hình như chậm ... rất chậm và có một chút nhói đau. Tôi đặt tay lên ngực cố cảm nhận từng nhịp chậm rãi và cũng để trái tim bớt đau hơn ... trái tim hình như chỉ đập rất nhẹ đến không thể cảm nhận được. tôi lại thở hắt ra để lấy hơi, để lấy chút không khí, lấy một chút sức lực. Tôi lại cố xua đi những cảm xúc ngột ngạt, lại cố hướng suy nghĩ sang một chuyện khác, lại thay đổi tư thế ngồi, lại thở thật sâu và nhắm mắt lại trấn tỉnh.
Cảm thấy hình như dễ chịu hơn, tôi hướng ánh nhìn đi nơi khác và dừng lại nơi một cặp vợ chồng đã lớn tuổi ngồi xéo bên trái, họ có lẽ trên dưới 60, người phụ nữ hình như sức khỏe không tốt, trông bà ấy thật xanh xao, bất chợt chồng bà ấy đứng dậy, một tay khóac giỏ, tay còn lại đỡ người phụ nữ, họ dìu nhau đến bàn làm hồ sơ, người chồng đi rất chậm rãi, cẩn thận như dìu vợ từng bước đi, nhìn dáng vẻ dịu dàng như nâng niu ấy ai cũng thấy đó là một người đàn ông rất yêu vợ và họ dù đã có tuổi nhưng chắc hẳn rất hạnh phúc. Một câu hỏi thóang hiện trong đầu tôi : họ đã có bao nhiêu năm làm vợ chồng sao người chồng vẫn dịu dàng yêu thương vợ như với người yêu? Họ đã sống cùng nhau bao lâu sao vẫn mặn nồng như đôi tình nhân hay cặp vợ chồng mới cưới? Mắt tôi vẫn dõi theo họ, nhưng lại mờ dần ... mờ dần và nhòa đi ... tôi lại cố nén, cố nuốt và cố xua tan mọi cảm xúc ... nhưng tất cả như nghẹn lại khiến tôi khó thở ... tim đã chậm rãi như càng chậm rãi hơn, tưởng chừng có lúc như ngừng hẳn và có một cái gì đó như uất nghẹn đến ngạt thở. Mọi người vẫn đứng ngồi lố nhố như thế, càng về trưa không khí càng cô đặc hơn, ngột ngạt hơn, tôi cảm thấy thật khó thở, cảm thấy mệt như muốn gục ngã, tim hình như rất đau, đau đến không chịu nổi. Có bao người phụ nữ cùng tâm trạng như tôi? Có bao người phụ nữ cô đơn và độc hành một mình như tôi? Có phải con người ta sinh ra đời đã được quyền sống và hưởng hạnh phúc? Hay người ta sinh ra đời để chỉ buồn đau tủi nhục? Có phải bất kỳ một người phụ nữ trưởng thành nào cũng được quyền làm vợ, làm mẹ và hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình? Hay mãi đơn độc cô đơn hết bị người này vùi dập đến người khác chà đạp? Có ai sinh ra lại muốn mình mãi khổ đau? Có người vợ nào lại không mong tìm được một tấm chồng luôn yêu thương và chung thủy? Có nỗi thất vọng nào lớn hơn khi biết bị chồng lừa dối và phụ bạc? Có nỗi đau nào đau hơn khi phải đành đọan chia tay và nhìn mắt con trẻ thất thần khi phải xa cha, xa mẹ?
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật gần hay ở rất xa? Có những người phụ nữ may mắn có được tấm chồng yêu thương chưa bao giờ biết khóc vì những nỗi đau chất chồng từ ngày này sang ngày khác. Có những người phụ nữ chưa bao giờ biết đến cảm giác bị phụ bạc đau đớn như thế nào? Có những người phụ nữ luôn hạnh phúc trong nệm ấm, chăn êm và luôn có người đàn ông là chỗ dựa tinh thần bên cạnh. Hạnh phúc với họ là những điều cao xa hơn, họ quá hạnh phúc nên không thể cảm nhận được hạnh phúc. Họ quá may mắn nên không thể hiểu được những nỗi đau của những số phận kém may mắn hơn họ. Hạnh phúc đến với họ quá dễ dàng vì thế họ không cần khao khát, không cần tìm kiếm đến khắc khỏai. Họ đâu biết rằng với người luôn oằn mình gánh chịu những nỗi đau thì chỉ một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cũng là vô giá? Họ đâu biết trong cơn xa chân, lạc lối ... bị cuộc đời hất xuống vực sâu, ngụp lặn trong nỗi đau, nỗi mất mát chỉ cần một ánh mắt thương cảm, một lời chia sẻ, một chút tình cũng cứu vớt một linh hồn hồi sinh sống lại? Họ đâu biết giây phút người ta sắp chết đuối, ai đưa tay cứu vớt sẽ là vị cứu tinh. Họ đâu biết người phụ nữ yếu đuối nhất là lúc bị người khác bỏ rơi, người phụ nữ dễ bị lợi dụng và lạc vào vòng tay tình ái nhất là lúc thất bại trong tình cảm.
Đầu óc tôi cuồng quay, những chuỗi suy nghĩ bộn bề và rối tung. Tôi cảm thấy đầu nhức như muốn nổ tung, tôi không còn định hướng được tôi đang ở đâu, tôi là ai, đang làm gì? Có lẽ tôi sẽ điên mất với những mớ hỗn độn suy nghĩ này. Suy ngẫm về cuộc đời và những thăng trầm đã trải qua tôi chưa làm gì có lỗi với bất cứ ai, tôi luôn cố gắng cắn răng cam chịu. Với những người đối xử với tôi tệ bạc nhất, khốn nạn nhất, vô lương tâm nhất ... tôi cũng chưa bao giờ thù hận họ và đến phút chót vẫn không làm gì có lỗi với họ. Tôi khiến họ trân trọng và nhớ mãi tôi đến cuối đời, khiến họ tận đáy lòng luôn ân hận vì để mất tôi. Nhưng còn bản thân tôi: tôi được gì và mất gì? Ngòai lòng tin và sự tôn trọng của mọi người tôi không được gì mà ngược lại mất tất cả: mất tuổi trẻ, mất những nụ cười. Nỗi đau khắc khỏai luôn bao phủ quanh tôi và tận trong máu thịt, đời đã dạy tôi không tin vào bất cứ ai và bất cứ điều gì.
Tiếng chuông điện thọai reo vang và từ trong bóp nó rung lên từng hồi, tôi nhìn đồng hồ 8:30', mãi xoay vòng với mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong tôi đã quên mất hôm nay điện thọai reo trễ hơn 30' so với ngày thường, không cần phải nhìn màn hình tôi cũng biết chắc chắn ai gọi và không cần phải nghe tiếng đầu dây bên kia tôi đã nói ngay sau khi nhấc máy. Ngày hai lần tiếng chuông điện thọai này chính là năng lượng giúp tôi có thể trải qua hết một ngày, tiếng yêu thương ấm nồng từ đầu dây bên kia chính là hơi thở để tôi duy trì sự sống và lời yêu thương là nguồn sống giúp trái tin tôi tiếp tục đập. Đã có lúc tôi mỉm cười nghĩ rằng đến cuối cuộc đời tôi cũng đã chạm tay được vào hai chữ hạnh phúc, nhưng chỉ mới sờ thật nhẹ vào nó giông tố, bão tát đã đổ xuống đầu tôi. Cơn mưa rát mặt cùng sấm chớp dữ dội chưa kịp khô thì cơn bão khác lại thổi tốc và cuốn phăng tất cả những hy vọng le lói. Tim tôi vừa mới được sưởi ấm và bắt đầu đập yếu ớt thì băng tuyết kéo đến khiết nó lạnh như ướp đá, tuyết chưa kịp tan thì nham thạch núi lửa lại trào ra thiêu cháy trái tim tàn rụi thành tro. Có lúc tưởng chừng như nó đã hòan tòan ngừng đập và tôi chỉ muốn lao thân xuống vực thẳm để kết thúc một số kiếp hồng nhan cay nghiệt.
Anh đến, tình yêu của Anh đã xóa tan mọi ngờ vực tôi như tỉnh cơn mê, như mới được sinh ra và sống ở một kiếp khác, linh hồn tôi như thóat thai khỏi cõi trần tục nhiều bi ai. Tôi có thể quên đi tất cả tôi là ai, ở đâu cùng với tất cả nỗi đau. Tôi chỉ cần có Anh cùng với tình yêu để tiếp tục sống vì Anh và có thể chết cũng vì Anh... | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bóng ma | |
| |
| | | | Bóng ma | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Dòng Video YouTube ĐỌC THƠ & THƠ (2)Wed Nov 20, 2024 9:49 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc ThơMon Oct 28, 2024 1:52 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ VideoFri Oct 25, 2024 4:24 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ Trích Đoạn (tiếp theo)Mon Oct 14, 2024 12:54 pm by Nguyễn Thành Sáng » Một Thoáng Ở Con TimSat Aug 24, 2024 12:01 pm by Nguyễn Thành Sáng » NHẤT LANG THƯ QUÁN -------------------------- Dòng Thơ Nhạc Trích ĐoạnWed Aug 21, 2024 12:17 pm by Nguyễn Thành Sáng » Nha trang ơi / anh nhớ em nhiều lắmFri Mar 08, 2024 4:31 pm by maylangdu » Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện TìnhThu Jan 25, 2024 4:38 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thơ Hay NgắnSun Jan 14, 2024 1:28 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…Sat Dec 23, 2023 4:57 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn – 2Sat Dec 16, 2023 4:36 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn - 1Fri Dec 08, 2023 4:50 pm by Nguyễn Thành Sáng |
Thống Kê | Hiện có 93 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 93 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 315 người, vào ngày Fri Oct 18, 2024 5:48 pm |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 11096 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: donguyen23
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 78569 in 8027 subjects
|
Đăng ký nhận thư mới qua mail | |
|