dabuta Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 9 Age : 31 Đến từ : đồng nai Châm ngôn sống : "làm trai phải lạ ở trên đời - Há để càn khôn tự chuyển dời" Số lần được cám ơn : 3 Điểm : 53558 Ngày tham gia : 26/03/2010
| Tiêu đề: Không yêu thì đừng yêu Thu Dec 15, 2011 11:28 pm | |
| Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ( Hai sắc hoa tigon) Anh viết những dòng này cho em, mong em sẽ không thể tìm thấy. Anh yêu màu áo dài trắng nữ sinh, vì em mặc không đẹp. Anh yêu khuôn mặt trắng trẻo, vì em có làn da rám nắng. Anh yêu sự thánh thiện, vô tư, vì em thấm đượm sự ưu tư, lanh lợi. Anh yêu sự dễ thương, một ánh mắt long lanh, vì em thường cáu gắt.
Vậy, mà người ta gọi em là người yêu của anh và anh là người ấy của em.
Giờ đây, chúng ta đã không còn là gì của nhau. Nếu cho thời gian quay lại, một trong những việc đầu tiên anh làm, là sẽ không bao giờ nói yêu em. Anh yêu những thứ không thuộc về em, vậy anh yêu gì ở em? Anh sẽ không ngại nói ra đâu, vì anh biết em sẽ không biết anh viết những dòng này. Anh, anh yêu bản năng của mình, anh yêu những thứ cô giáo bảo với anh rằng đó là đạo đức giả. Những lúc bên em, anh là con, không phải là người. Anh có đôi bàn tay giống bàn tay con gái, giờ anh biết, có rửa bao nhiêu lần đi nữa, không khi nào nó sạch cả. Anh được dạy dỗ tử tế, anh biết chứ, anh biết 1+1=2, anh biết tính toán đấy, và anh đã áp dụng, với em, vô thức hay hữu ý? Anh không rõ, chưa ai dạy anh và anh cũng đang học. Anh dành cho em hai từ chia tay ngay khi chúng ta đang bắt đầu nắm tay nhau, sao em không xa anh ngay lúc đó? Hay cái lưỡi của anh đẩy đưa vì nó không xương? Không, hay vì em quá yêu anh? Anh chẳng muốn nhắc lại những kỉ niệm của chúng ta, anh sợ, anh không dám, anh muốn quên đi, anh muốn loại em ra khỏi cuộc đời anh, vì mỗi lần nhớ đến em, anh thấy phía bên kia của mình, anh thấy nhiều thứ của anh, ít điều về em, anh không đáng, chả có lý do gì để em yêu, anh ích kỉ, dốt nát, anh đốt thiên lương của mình quá nhanh, bằng nửa thời gian chúng ta quen nhau. Mặc dù chúng ta không hề đi quá giới hạn và vẫn luôn ý thức về điều đó, thế nhưng, em à, anh không biết nói sao nữa, sao thế này, anh thấy bất lực khi muốn ghi ra những điều anh cảm thấy, nó chẳng rõ ràng, nó lập lờ, như cách anh giải thích cho mình khi thiên thần và ác quỉ trong anh tranh đấu vậy. Giờ đây, tà áo trắng anh yêu lại làm anh thẫn thờ, vì quá khứ. Con người không phải là những gì trong tương lai, chưa chắc là hiện tại, mà là những gì đã có trong quá khứ. Anh không thể thay đổi quá khứ, điều anh có thể bây giờ, chỉ là tìm cách, mọi cách, chấm hết, một vết mực thật quyết đoán, và sẽ là độc ác. Thế nên, em hãy khóc một lần thôi. Anh không cao thượng, cao cả gì đâu, anh chỉ muốn cứu lấy chút thiên lương còm cõi của anh, và có thể cả em nữa. Chỉ có tâm hồn được nuôi dưỡng tử tế, mới có thể thấy nhiều sự trên đời, anh tin vậy. Em à, người ta dành cho nhau lời chia tay như để trao chút nghĩa tình vấn vương, anh trao cho em sự im lặng đáng sợ, anh xin lỗi, cô gái à, anh sẽ nhớ, sẽ ghi vào trong tim mình, anh không đáng mặt nam nhi. Điều cuối cùng, chúc em luôn bình yên trong tâm hồn. Tạm biệt, mối tình đầu.
| |
|