Tôi không phải nhạc sĩ để viết cho đời những bản tình ca
Tôi không phải ca sĩ để cất lên những khúc hát bất tử
Tôi không phải họa sĩ để vẽ lên những kiệt tác nghệ thuật
Tôi không phải nhà văn để viết được những bức thư tình hay nhất
Đơn giản
Tôi chỉ là một người có con tim cháy bỏng
Tôi chỉ là một người có tim yêu mãnh liệt
Tôi chỉ là một người có sự chân thành duy nhất
Tôi chỉ là một người giành cho em những điều bình dị nhất
Chỉ là người xây dựng ngôi nhà hạnh phúc bằng con tim.
Em. Anh không nghĩ rằng khi anh yêu em lại vô tình làm cho em phải trăn trở suy nghĩ phải khó chịu phải đau đầu phải phát điên và phải ức chế. Anh không trách cứ em bất kỳ một điều gì cả, tình yêu anh giành cho em lớn hơn tất cả nên mọi thứ khác đều chỉ là nhỏ nhặt . Nếu yêu anh thì em nói còn chưa yêu hay không thể coi anh là bạn hay là một người anh trai thì sao em không mở cánh cửa trái tim mình. Liệu có phải em chưa sẵn sàng đón nhận anh nhưng con tim em cũng có đôi chút rung động. Em nói em xấu, em gầy, em ốm vậy anh thì sao, anh đâu có đẹp hơn ai, anh đen và thô kệch, lại không hiểu em. Vậy sao em không nói rằng em không yêu anh, em lại gửi cho anh những bản tình ca, mang đầy niềm tin và hy vọng, để cho anh một thoáng chút vui.
Hôm nay anh đã nói chuyện với một người mà anh cứ nghĩ là em, em dùng nick ảo để nói chuyện với anh, người ta nói anh đã gần thất bại rồi, anh xin ghi nhận, anh không thể làm gì để em yêu anh, anh cũng chấp nhận, rất buồn rất đau khi nói em hãy cứ làm những điều em muốn, nhưng một tia hy vọng lại lóe lên khi em không làm điều đó. Em không thể coi anh là bạn là một người anh trai nhưng em lại chưa yêu anh. Chưa yêu anh nhưng em lại gửi cho anh nhưng bản tình ca đó, anh thiết nghĩ em muốn như vậy nhưng chưa phải là bây giờ. Ừ anh chấp nhận mặc dù thời gian từng ngày trôi qua với anh là từng giây từng phút anh lo sợ em sẽ thuộc về một ai đó, ở bên một ai đó. Người bạn hôm nay đã hỏi anh rằng nếu em lấy một người rất tốt với em lo lắng cho em từng li từng tý một, thì anh sẽ thế nào. Anh nói anh sẽ cười sẽ rất vui vì hơn ai hết anh luôn mong em được như vậy. Cậu ý hỏi: thế anh có tiếc không ?, Anh trả lời: Anh không tiếc bởi tình yêu chân thành anh giành cho em không có gì để anh phải hối tiếc cả. Thậm chí anh còn cười vui, vui thật sự. Vì điều anh luôn mong muốn cho em đã trở thành hiện thực. Lúc đó anh sẽ trở thành một người bạn rất tốt và luôn giành cho em những điều chân thành nhất mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Khi em nói với anh rằng: Anh hãy nói là anh không yêu em đi. Anh đã hỏi em: em muốn anh nói dối hay nói thật? Em bảo: Anh hãy nói thật và làm như điều em nói ý. Anh trả lời em rằng: Với em anh cluoon chỉ có sự thật, không bao giờ có điều gì là giả, em có thể bảo anh làm tất cả, nhưng khi em bảo anh đừng yêu em thì anh sẽ không làm, không bao giờ làm. Có khi em muốn anh và em có chút thời gian và có khoẳng cách vì em cũng quan tâm đến anh, nhưng anh thì không thể làm như vậy. E nói anh ngang, nhưng anh không ngang đâu em, Tình cảm của anh là vậy chứ không phải là ngang... Em có chấp nhận hay không chấp nhận thì tình cảm của anh giành em cũng luôn vậy mà thôi, luôn lớn lên từng ngày. Một thứ tình cảm chân thành "treo" giành chỉ riêng em. Để cho em bây giờ hoặc sau này bất kỳ khi nào và lúc nào em cũng có thể tìm đến, chỉ cần em muốn mà thôi.
Ừ em còn đắn đo, em còn nhiều suy nghĩ và lo âu, anh biết điều đó nhưng anh không biết phải chia sẻ với em ra sao. Có lẽ cậu bạn kia đã nói đúng "Anh thất bại rồi". Không, không bao giờ anh thất bại, vì tình yêu anh giành cho em luôn luôn ngự trị. Giờ thì anh đã biết tình yêu chết là gì, trái tim đóng băng là gì, lạnh giá là gì. Cho dù là như vậy đi nữa thì khi em nhìn vào em sẽ thấy tình yêu anh giành cho em luôn luôn ấm nồng và tỏa sáng. Em có thể đến bất kỳ lúc nào, em có thể mang đi theo em nếu em muốn. Anh biết giờ đây anh không có gì trong tay ngoài tình yêu anh giành cho em, cuộc sống có nhiều xáo trộn và đổi thay nhưng tình yêu anh thì không thay đổi, vẫn đứng ở một góc để nhìn về em và chờ đôi bàn tay ấm áp của em mang đi.
Anh bảo nếu em coi anh như một ngưòi bạn hay một ngưòi anh trai mà em thấy thỏa mái thì em hãy làm như thế đi, em nói anh không phải thách. Em có biết em đã vô tình làm anh buồn, không phải anh buồn vì câu nói của em mà anh buồn vì anh biết nếu em làm vậy thì anh sẽ ra sao. Anh không thách em gì cả mà tận sâu trong con tim anh chỉ muốn cho em có được sự vui vẻ kể cả anh phải chịu đau trong suốt cuộc đời này. Em trách anh là anh đã làm gì cho em vui chưa hay toàn làm em buồn làm em khó chịu... em buồn và khó chịu như vậy đối với anh là cả một bầu trời đen tăm tối. Liệu em có hiểu anh yêu em nhiều đến nhường nào và anh sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều không tốt cho anh chỉ cần đổi lấy niềm vui của em. Liệu em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại cứ nhận phần đau khổ về bản thân để chấp nhận đổi lấy niềm vui cho em. Đơn giản thôi em, e hãy cười thật vui đi rồi em sẽ hiểu. Chỉ khi nào em vui thực sự khi thấy niềm vui của người mình yêu mà lại không phải do mình thì lúc đó em sẽ hiểu tâm trạng và tình cảm của anh lúc này.
Anh biết em cần điều gì trong cuộc sống này, anh biết có nhiều khi em muốn anh làm ngay điều anh vừa nói xong để em cùng thực hiện. Nhưng anh là người trụ cột anh cần thời gian để thực hiện lời mình nói, và anh cũng cần em, em là động lực để anh làm được đự định trong tương lai một cách nhanh hơn, nhưng muốn đâu phải là được ngay. Anh cần phải chuẩn bị kỹ cho tình yêu và tương lai anh đang mang trong mình. Anh cũng đâu có ước muốn gì là cao sang, anh chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ, có một công việc đủ để cho gia đình của mình và có em trong suốt cuộc đời này. Có lẽ cái mong ước cuối cùng của anh là khó có thể có và cũng có thể mãi mãi không có. Nhưng có hay không thì cũng chẳng thay đổi được tình cảm trong anh... Anh đã có một căn nhà nhỏ bình thường, có một nghề mà sẽ lo được cho gia đình, tất nhiên là không giầu có. A sẽ làm việc và ở trong căn nhà đó đợi em.
Anh nghĩ sẽ có một ngày anh phải nói "em đã tự do rồi" đó sẽ là ngày con tim anh khóa cửa, em hãy cầm chiếc chìa khóa tình yêu chân thành đó để nếu muốn mở nó ra bất kỳ khi nào em muốn, nếu như chiếc chìa khóa đó không thực sự là cần cho em thì em hãy quẳng nó đi. Anh sẽ như con tằm nhả tơ bao quanh mình.
Chỉ mong em hiểu...!